Chương 33. Trận tuyết lớn

255 19 1
                                    

Ngoài cửa sổ bóng đêm thăm thẳm, từng chấm nhỏ nằm rải rác, treo lơ lửng giữa nền trời tối đen như mực, mây đen che khuất mặt trăng, rót xuống thứ ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lẽo.

Gió đập vào cửa sổ phát ra thành từng đợt, cộng với tiếng vang đầy khả nghi thi thoảng lại vọng lên trong phòng, khiến người mơ màng suy nghĩ.

Thi Yến Vi gác cánh tay mềm nhũn lên bờ vai rộng rãi của Tống Hành, nàng giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa sóng lớn, buộc phải chống chọi với sức càn quét của mưa dông.

Mãi đến khi Tống Hành nhắm mắt, lần thứ tư leo tới đỉnh, Thi Yến Vi mới được giải thoát, hơi thở yếu ớt bảo Tống Hành thả nàng xuống.

Tống Hành vẫn không chịu rời đi, ôm nàng ngồi xuống tháp một lúc mới từ từ rút ra khỏi người nàng. Hắn đặt nàng nằm trên tháp, rút khăn từ trong ống tay áo giúp nàng lau sạch.

Lau xong cũng không thấy tác dụng là mấy, Thi Yến Vi vẫn có cảm giác dính nhớp liền ngẩng đầu trừng mắt với hắn, không nói không rằng.

Tống Hành biết nàng đang giận đành phải kiên nhẫn dỗ dành, nhẹ nhàng giúp nàng mặc lại tiết khố trung y, khoác áo choàng lông cáo bên ngoài che đi rồi mới tự sửa sang lại quần áo, buộc lại đai lưng ngọc điệp tiệp quanh eo, khoác lên mình áo choàng lông hạc sẫm màu.

"Nương tử ngoan, tối nay là ta lỗ mãng khiến nàng phải vất vả rồi. Lần trước nàng từng nói muốn mỗi tháng có ba ngày rời phủ, giờ ta sẽ nghe theo nàng, nàng đã bớt giận hơn chưa?" Tống Hành vừa nói vừa bế ngang người nàng lên, xem nàng như trân bảo mà ôm chặt vào lồng ngực, chỉ sợ nàng bị người khác nhìn thấy rồi nảy sinh ác ý.

Thi Yến Vi vốn đã mệt mỏi khi phải chịu đựng hắn, giờ lại không tìm được chỗ ngả lưng nên đương nhiên càng thấy buồn bực. Nàng bực vì hắn chỉ biết dùng vũ lực để trấn ấp lẫn phớt lờ khi nàng khóc lóc van xin, bảo nàng không giận thế nào được.

Nhưng lời dỗ ngọt của Tống Hành lại có ma lực khiến cơn giận của nàng chẳng mấy mà tiêu tán, nhướng mi nhìn ngũ quan lập thể trên khuôn mặt tuấn tú của hắn mà đòi một câu khẳng định: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

Sau khi phóng thích ra, Tống Hành chẳng những không có một chút dấu hiệu mệt mỏi nào mà ngược lại như vừa nạp đầy sinh lực, tâm tình vui vẻ nở nụ cười, thái độ như dỗ dành đứa trẻ, hỏi lại nàng: "Nương tử có muốn ngoắc tay với ta không?"

Thi Yến Vi mệt mỏi cùng cực, nào có tâm trạng đo tài khua môi múa mép, nàng thu hồi tầm mắt, vùi đầu nhỏ vào khuỷu tay hắn, không thèm đếm xỉa nữa mà khàn giọng thúc giục: "Trời cũng không còn sớm, nhanh về thôi."

Tống Hành nhìn bộ dạng vô lực của nàng cùng giọng nói nhỏ nhẹ đến cực điểm thì hình như cực kỳ hưởng thụ. Trên đời trừ hắn ra thì còn ai có thể khiến nàng thành thế này được nữa.

Nghĩ rồi nhanh chân ôm nàng xuống dưới lầu.

Ở dưới lầu, Phùng Quý đang ngồi cạnh chậu than ngủ gật, nghe tiếng binh sĩ đứng lên thi lễ trò chuyện với Tống Hành thì bừng tỉnh, vội gọi xa phu đánh xe tới.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ