Chương 35. Nàng muốn trốn

344 15 1
                                    

Khoảnh khắc đó, Thi Yến Vi như bị sét đánh trúng, chấn động đến mức nàng bàng hoàng hồi lâu vẫn chưa thể tỉnh táo lại được. Và rồi, khi nàng nhận ra Tống Hành đang có ý gì thì trái tim cũng theo đó như lọt vào hầm băng.

Thi Yến Vi chợt nhớ đến lúc Tống Hành từng nói không muốn để nàng sinh hạ con nối dõi trước khi chính thê vào phủ thì như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vẻ mặt căng thẳng hỏi: "Gia chủ còn chưa cưới chính thê, nếu thiếp lại có thai trước thì biết giải quyết thế nào được?"

Lang quân đang ôm nàng thoáng trầm ngâm rồi ngẩng đầu, đối diện với gương mặt như ngọc còn đang đỏ bừng của nàng, mắt phượng thâm thúy điềm nhiên không gợn sóng, bình thản đáp: "Nếu có thì cứ sinh ra. Trước khi nàng lâm bồn ta đương nhiên sẽ chọn được tân phụ bản tính nhân hậu, lòng dạ bao dung có thể chứa chấp được nàng rồi trịnh trọng nâng nàng vào phủ làm quý thiếp, bảo hộ nàng một đời vinh hoa phú quý."

Trái tim Thi Yến Vi bị từng lời từng lời của hắn làm lạnh cóng, chợt thấy bản thân buồn cười đến tột cùng.

Thì ra từ trước đến nay nàng ngu xuẩn đến mức tin rằng một người có cả địa vị lẫn quyền lực tối cao như Tống Hành sẽ vì một tiểu nữ lang bất hạnh không nơi nương tựa là nàng mà hết lòng tuân thủ lời hứa.

Ở xã hội phong kiến phân chia cấp bậc quý tiện nghiêm ngặt này, một nữ nhi thân cô thế cô như nàng chính là tội. Hắn dùng quyền thế giam cầm nàng, đối xử với nàng như ưng tước trong lồng, nhất định phải bẻ gãy cánh, lột đi bản tính khiến nàng thuần phục triệt để. Nếu không, nàng chỉ có thể bị giam trong lồng đến chết thì chứ đừng mong có ngày được thả ra.

Người định ra quy tắc không nhất thiết phải tuân thủ quy tắc. Mọi thứ được đặt ra chẳng qua là để bảo vệ lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, đồng thời là công cụ để đánh lừa, kìm kẹp những người bị áp bức mà thôi.

Bị hắn xem nàng như món đồ chơi, lừa gạt hết lần này đến lần khác, lẽ ra nàng phải giận dữ và căm hận đến cực điểm nhưng giờ phút này, nàng như thể đã bị đóng băng ở vùng cực hàn cách xa vạn dặm, một nơi mà cái lạnh cắt da cắt thịt ép nàng không thể thở nổi, cơ thể căng thẳng bất giác run rẩy thành hồi.

Tống Hành vẫn ôm chặt nàng rồi nhanh chống xốc cả người nàng lên quay trở lại phòng trong. Hắn vươn tay vén màn, ôm nàng ngã vào tầng tầng lớp lớp chăn gấm rồi vùi đầu vào xương quai xanh tinh tế trắng nõn trên người nàng, bắt đầu công thành đoạt đất.

Thi Yến Vi nhắm mắt lại, im lặng quay mặt đi, hàm răng trắng tinh cắn chặt môi dưới, mặc nước mắt tùy ý chảy xuống từ đuôi mắt, hai tay nắm chặt đặt hai bên gối giường, kìm chặt những tiếng thở than.

Một cơn gió chợt nổi lên bên ngoài trướng, ánh trăng thanh lãnh hắt vào màn ngủ màu trắng, phản chiếu hai bóng người dây dưa không rời. Bức rèm theo gió khẽ đong đưa, phát ra tiếng vang rất nhỏ rồi bị nuốt chửng bởi những thanh âm kịch liệt đang phát ra trong màn.

Tống Hành không thấy nàng làm ầm lên với mình thì tưởng rằng nàng đã chấp nhận, thời gian vừa rồi chẳng qua là ỷ vào sự nuông chiều đã giành được nên mới làm mình làm mẩy trước mặt hắn.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ