Chương 32. Ra khỏi phủ

313 22 1
                                    

Tống Hành đắp lại chăn cho nàng rồi ra cửa, báo với Phùng Quý đêm nay hắn sẽ ở lại biệt viện, nói xong liền đi vào phòng tắm nước lạnh hạ hỏa rồi trở về chính phòng, lệnh Lưu mụ thắp đèn.

Thi Yến Vi bị hắn đòi hỏi bên cửa sổ một lúc lâu nên đã khóc đến lả người. Tống Hành vừa buông màn, vén chăn đặt nàng nằm lên thì nàng cũng không rõ là đã thiếp đi từ lúc nào.

Dưới lớp chăn gấm, Tống Hành dùng hai cánh tay rắn chắc như đồng ôm vòng eo chưa bằng nắm tay của Thi Yến Vi, tay phải hướng lên tìm một chỗ đặt tay thoải mái, khó khăn lắm mới khiến nàng nằm gọn trong khuỷu tay.

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống khiến màn ngủ màu trắng chợt ấm áp hơn hẳn.

Tống Hành vùi đầu vào cổ Thi Yến Vi, ngửi mùi hương nữ lang nhàn nhạt tỏa ra từ người nàng thì chỉ thấy thư thái dễ chịu vô cùng.

Có lẽ nhiệt độ trên cơ thể Tống Hành quá mức ấm áp nên cả người Thi Yến Vi toát ra lớp mồ hôi mỏng, nàng vô thức đá ấm sưởi ra xa, duỗi tay phải ra ngoài chăn để giảm bớt nhiệt độ.

Tống Hành hành quân quanh năm nên giấc ngủ cũng vì thế mà luôn ở trạng thái chập chờn, từ thính xác đến xúc giác đều nhạy bén khác thường, hắn lập tức bị động tác nhỏ này của nàng đánh thức, bắt lấy tay nàng nhét lại vào trong chăn.

Thi Yến Vi mơ hồ cảm thấy bị ai đó đang trói buộc, chậm rãi mở mắt muốn thoát ra khỏi lực đạo kia thì lại bị Tống Hành dễ như trở bàn tay khống chế.

"Đừng lộn xộn." Tống Hành bị nàng cựa quậy đến nóng bừng cả người, thở gấp lên tiếng nhắc nhở nàng.

Giọng nam tử quen thuộc lọt vào tai, Thi Yến Vi nhất thời tỉnh táo rồi nằm yên ổn lại, nhẹ giọng hỏi hắn: "Sao tối nay gia chủ lại ngủ ở đây? Làm vậy là không hợp lễ nghĩa."

Tống Hành thấp giọng trả lời: "Tối nay nương tử khóc lóc thảm thương làm người đau lòng như vậy, sao ta có thể nhẫn tâm bỏ nàng lại mà đi."

Thi Yến Vi nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ đêm qua nếu hắn không đến bắt nạt nàng, đang êm đẹp sao nàng phải khóc.

"Người gia chủ nóng lắm, giống như bàn ủi ấy, ngài cách xa thiếp ra một chút có được không?" Thi Yến Vi đổi chủ đề, dùng giọng điệu ôn hòa thương lượng với hắn.

"Nương tử thật là mềm yếu, ta mới chỉ ôm nàng ngủ một lát đã thấy nóng không chịu nổi, nếu ta đè lên người nàng dốc sức làm mọi thứ ta muốn, chẳng phải nàng sẽ tan chảy luôn sao?" Tuy ngoài miệng Tống Hành toàn nói nhưng lời vô vị trêu ghẹo nàng nhưng thân mình lại rất thành thật, thoáng dịch sang một bên.

Thi Yến Vi bị những lời không biết xấu hổ này của hắn chọc giận, nhưng nàng lười để ý đến hắn, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Hơi thở của nàng vương vấn trong màn trướng ấm áp, Tống Hành cảm nhận trọn vẹn sự bình yên tốt đẹp khi có nàng ở bên, mang theo vẻ mặt thỏa mãn chẳng mấy chốc cũng chìm vào giấc ngủ.

Một giấc này Thi Yến Vi ngủ thẳng đến khi ánh mặt trời bên ngoài sáng choang mới tỉnh. Khi nàng từ trên giường ngồi dậy, thân ảnh Tống Hành nằm cạnh đã biến mất từ lúc nào, phảng phất như hết thảy những gì xảy ra tối qua chỉ là một giấc mộng.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ