Chương 41. Hải Đường Trì

287 17 6
                                    

Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên mờ mịt, Thì Yến Vi vừa nghe thấy thì như người mất hồn, đầu óc ong ong cả lên, cơ thể căng cứng không nhúc nhích.

Tống Hành đang dựa vào vách hồ nước, thấy nàng đờ đẫn đứng cạnh bình phong mãi chẳng có phản ứng thì vươn người từ từ nhô ra khỏi mặt nước, để lộ một phần cơ ngực cường tráng rộng lớn.

"Nương tử không muốn động tay, là muốn ta tự mình giúp nàng cởi y phục? Nhưng mà tính ta không biết nặng nhẹ, chỉ sợ sẽ kéo hỏng xiêm y." Tống Hành vừa nói, vừa bước nhanh về phía thềm đá, dẫm lên bậc thang, mực nước trong hồ nháy mắt đã tụt xuống đến tận eo hắn.

Thi Yến Vi nhắm nghiền hai mắt như thể sợ nhìn phải thứ gì kinh hãi, cúi thấp đầu, tiếng nhỏ như tiếng vo ve: "Đừng lại đây, thiếp tự mình cởi được."

Tống Hành nhận được câu trả lời khiến hắn hài lòng, lúc này mới dừng bước, nở nụ cười đạm mạc với nàng rồi quay lại, hai cánh tay cứng như sắt gác lên thành hồ, nhàn nhã nhìn nàng trút bỏ xiêm y.

Chẳng mấy chốc, y phục mùa đông dày nặng như cánh hoa rụng xuống, nằm ngổn ngang trên giày thêu kim tuyến, kha tử màu trắng cùng tiết khố bạch nguyệt cũng lần lượt hiện ra.

Thì Yến Vi cố kiềm sự xấu hổ trong lòng, ép mình không được phép ngừng tay. Nàng cắn chặt môi dưới, như một khúc gỗ đứng yên tại chỗ, trầm mặc không nói năng gì.

Kha tử kia đúng là cản trở tầm mắt.

Tống Hành dần mất kiên nhẫn, ngón tay thon dài gõ nhẹ gõ nhẹ lên phiến đá xanh lát trên sàn, thong thả mở miệng: "Cởi tiếp đi, nương tử mặc áo trong thì sẽ không dùng đậu tắm được đâu, hay là nàng không định tắm rửa tiếp nữa?"

Suối nước ấm nóng tản ra từng đợt sương mù, bám vào mặt ngọc nõn nà của Thi Yến Vi rồi ngưng lại thành những giọt thủy châu trong suốt, thấm ướt tóc mai nàng.

Hẳn là nói đến mức này, xem ra sự kiên nhẫn của hắn đã gần cạn. Dù bình thường hắn vẫn luôn hành xử một cách vô lại trước mặt Thi Yến Vi nhưng nàng vẫn không nhịn nổi sinh lòng phẫn nộ, nén cơn giận muốn chửi thề xuống cởi dây buộc trên kha tử, sắc mặt vô cảm không vui không buồn.

Ánh mắt Tống Hành sáng lên, lướt dọc trên làn da trắng như tuyết của nàng rồi dừng lại lâu hơn trên đôi minh nguyệt, so với lần đầu mới thấy còn đẹp hơn bội phần.

Thấy nàng nhắm mắt, hắn không khỏi cau mày, lệnh nàng mở mắt để nhìn hắn.

Thì Yến Vi biết không thể làm trái ý hắn, hai tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng từ từ làm theo.

Bốn mắt chạm nhau, Tống Hành càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khó mà kiềm chế được ngọn lửa hừng hực đang bốc lên trong cơ thể, ánh mắt hắn tràn ngập khao khát đối với nàng, hầu kết trượt lên trượt xuống, cất tiếng gọi nàng lại gần.

Thi Yến Vi thẫn thờ cởi tất chân, bàn chân nhỏ nhắn trắng mịn lững thững bước dọc theo từng phiến đá, từng bước tiến đến bên hồ, đi xuống bậc thang, chậm rãi lại gần Tống Hành.

Dòng suối ấm áp tràn đến ngực nàng, chỉ để lộ một phần bờ vai trơn bóng trắng trẻo.

Tống Hành dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, tay kia tháo trâm bạc và điền đầu trên tóc nàng rồi tiện tay đặt sang một bên, ngón tay hạ dần xuống mặt nước.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ