Chương 46. Dưới đèn mờ

205 15 2
                                    

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, kể từ khói lửa chiến loạn ở Trường An lắng xuống, bất tri bất giác đã là mồng mười tháng hai, đông qua xuân đến, thời tiết dần ấm lên.

Thi Yến Vi mang sách đã chép xong đến thư trai. Chưởng quầy họ Trần sảng khoái chiếu theo ước định ban đầu, trả cho Thi Yến Vi tám trăm văn tiền.

Vì hôm sau là lễ Hoa Triêu hằng năm nên khắp các ngõ lớn nhỏ ở thành Lạc Dương đều tràn ngập sạp bán hoa tươi. Thi Yến Vi dùng gần một văn tiền mua cành hoa đón xuân bỏ vào giỏ trúc, sau đó tự mình ra chợ mua rau củ tươi, đậu xanh, bột mì, táo đỏ khô và bột nếp.

Hôm sau, Thi Yến Vi dậy sớm làm món bánh trứng gà để ăn sáng, rồi dùng những nguyên liệu đã mua làm bánh đậu xanh, bánh nếp và bánh mứt táo, tất cả đều được để trong hộp thức ăn, nàng đội mũ che mặt rồi đến Lâm phủ tìm Lâm Vãn Sương cùng Lâm Doanh.

Lâm Doanh đang ở độ tuổi thích ăn đồ ngọt, thấy Thi Yến Vi mang theo nhiều món điểm tâm ngon miệng, giọng nói ngọng nghịu gọi tỳ nữ đang đứng bên cạnh pha trà nóng mang tới, sau đó ngoan ngoãn rửa tay theo lời a nương dặn trước khi ăn, lúc này mới lấy một miếng bánh đậu xanh cho vào miệng.

Thi Yến Vi không thấy Lâm Vãn Sương, liền hỏi thăm một câu.

Lâm Việt đang đứng ngay đó nghe được thì cao giọng trả lời: "A tỷ đi kiểm tra sổ sách ở hai gian tửu lâu, có lẽ chiều muộn mới về."

"Thì ra là vậy." Thi Yến Vi vừa nói vừa đưa cho Lâm Việt một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo bằng gỗ lim, mỉm cười nói: "Không biết Đại lang thích gì nhưng mãi chưa có cơ hội tặng quà đáp lễ cho Đại lang. Hôm qua đi chợ thấy người ta bán tua quạt, nhớ đến Đại lang hay đi Tây Vực, nơi đó mùa hè nóng bức, hẳn sẽ dùng quạt nên ta chọn tua quạt là chuỗi vòng san hô đỏ rất có nét phong tình dị vực này, làm quà cho Đại lang."

Lâm Việt nghe vậy, vui mừng như nhặt được chí bảo. Hắn vội vã đón lấy bằng cả hai tay, cẩn thận cầm vững rồi mới tiện tay mở ra xem, ngắm nghía chuỗi vòng rất lâu, một lúc sau mới kìm nén niềm hân hoan trong lòng, chậm rãi lấy lại tinh thần, nói lời cảm tạ với Thi Yến Vi.

"Chuỗi vòng gắn trên quạt của mỗ không biết đã rơi mất bao nhiêu lần, vốn định đợi thời tiết nóng hơn mới ra chợ mua sau, không ngờ đã có Tam nương mua sẵn rồi đưa tới, vừa vặn giúp mỗ giảm bớt chuyện phiền lòng, mỗ thành tâm cảm ơn Tam nương."

Thấy hắn yêu thích chuỗi tua quạt kia nên Thi Yến Vi cảm thấy vui lây, nàng cười nói: "Chỉ là có qua có lại thôi mà, Đại lang không cần khách khí thế."

Lâm Doanh chỉ mải mê với những món ăn, không để ý đến chuyện hai người kia đang nói gì hay làm gì. Bé ăn xong miếng bánh trắng trẻo thon dài bằng bột nếp thì chạy đến giục giã Lâm Việt: "A cữu thử món bánh trắng dài này đi, ăn vào mềm mềm dẻo dẻo, còn ngon hơn cả bánh hoa quế nhà ta nữa đấy."

Giọng nói trong trẻo của hài đồng truyền vào tai Lâm Việt, lúc này hắn mới lưu luyến rời đi ánh mắt chăm chú đang nhìn chuỗi tua quạt, nhỏ giọng "ừ" một tiếng đáp lại trước khi đặt hộp gỗ lên bàn một cách ngay ngắn, rửa tay trong bồn xong, hắn cầm miếng điểm tâm dài màu trắng mà Lâm Doanh nhắc đến cho vào miệng.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ