Ngoài cửa sổ ráng chiều dần đậm, nền trời xuất hiện những vệt mờ sáng tối bất minh, mây đen che khuất mặt trăng, để lọt ra thứ ánh sáng trắng trẻo nhưng bạc bẽo.
Lời của Tống Duật vừa thốt ra, mỗi người đang ngồi quanh bàn đều có tâm trạng khác hẳn nhau.
Tống Thanh Hòa thực sự rất nhớ đến nàng. Từ khi nàng ấy rời đi, quý phủ một người có thể nghiêm túc chơi cờ song lục với nàng cũng không có.
Tổ Giang Lan chân thành biết ơn Dương Duyên vì đã hy sinh mạng sống để cứu phu quân nàng. Nàng và Tống Duật phu thê đồng lòng, cả hai đều mong sớm tìm được tin tức của Dương nương tử để ai nấy đều được yên tâm.
Về phần Tiết phu nhân, nụ cười trên mặt bà chợt cứng đờ, lông mày điểm bạc không khỏi cau lại, ánh mắt trầm đục lẳng lặng quan sát Tống Hành thì thấy hắn vẫn bày ra vẻ ung dung, bà liền nở nụ cười như không có gì xảy ra, bắt đầu trấn an Tống Duật: "Dương nương tử luôn có chủ ý, lúc rời phủ cũng mang theo không ít ngân lượng nên chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Có lẽ nàng quay về Văn Thủy hoặc Hoằng Nông cũng không chừng, Tam lang đừng tự mình suy đoán lung tung nữa."
Văn Thủy hoặc Hoằng Nông... Những lời này của Tiết phu nhân khiến Tống Duật như bừng tỉnh, lập tức tìm ra phương hướng để tiếp tục dò la, hàng lông mày góc cạnh đang chau lại của hắn cũng giãn ra, xoay sang bình tĩnh nói với Tiết phu nhân: "Là do mỗ chưa suy nghĩ thấu đáo, đáng ra không nên nhắc đến việc này ngay bữa ăn khiến a bà phải phí tâm khuyên giải, thực không khỏi hổ thẹn trong lòng."
Tống Hành không nhanh không chậm đặt chén trà trong tay xuống. Hắn không hề cảm thấy áy náy hay tội lỗi khi nghe được những lời này của Tống Duật, thầm nghĩ cho dù Tống Duật điều tra bằng cách nào đi nữa thì đô đốc phủ cũng sẽ cho câu trả lời thỏa đáng rằng đơn xin đến thành Trường An của Dương Sở Âm đã được y phê duyệt, và đó cũng là câu trả lời duy nhất!
Bên cạnh đó, những gì hắn đã làm với Dương Sở Âm ở đô đốc phủ thì tuyệt nhiên không lộ ra nửa chữ.
Sau buổi gia yến, Tống Hành dùng công vụ bộn bề làm cái cớ, rời chính sảnh quay về Thối Hàn cư.
Cũng đêm hôm đó, Thi Yến Vi vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì bỗng bị đánh thức bởi cơn đau càng lúc càng dữ dội, diễn tiến nhanh đến mức khiến nàng chỉ muốn nôn sạch mọi thứ ra ngoài.
Luyện Nhi mang ống nhổ đến đặt cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng để nàng nhuận khí.
Lúc này dạ dày Thi Yến Vi vẫn còn đang trống rỗng nên miễn cưỡng vỗ ngực cũng chỉ phun ra được mấy ngụm nước chua.
Luyện Nhi bưng trà tới để nàng súc miệng, không khỏi lo lắng cho sức khỏe của nàng.
Nàng ấy tuy còn nhỏ nhưng cũng biết những loại lương dược có tác dụng tránh thai mà nương tử vẫn phải dùng mỗi ngày kia rất có hại cho thân thể, chưa kể gia chủ thường đòi hỏi trong nhiều ngày liên tiếp mà không hề có sự kiềm chế, thân thể nương tử lại gầy yếu thì chịu thế nào cho nổi.
Bây giờ mới hơn ba tháng mà nguyệt sự đã bất ổn thế này, nếu phải dùng thêm thì mấy tháng tới thì không biết tình hình sẽ thế nào nữa đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ Yên
RomanceHán Việt: Chiết tha nhập mạc 折她入幕 Tác giả: Tụ Tụ Yên 岫岫烟 Tình trạng: Hoàn thành Độ dài: 87 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên không, Hào môn thế gia, Cường thủ hào đoạt Chủ đề xuyên suốt: Cường thủ hào đoạt