Chương 8. Mắt ngọc long lanh

288 15 1
                                    

Lúc Thi Yến Vi bước ra thì hắn đang nâng một khay sơn mài. Nàng không xách đèn, hai tay trống trơn, xoay sang chắp tay trước ngực thi lễ, đôi môi đỏ mọng hơi hé, đáp lời hắn: "Lang quân nói đúng, nơi này quả thực rất lạnh, nên khi ta ngồi ở thuỷ tạ chưa tới một khắc đồng hồ đã thấy cổ họng trướng đau, tốt nhất là anh và gia chủ cũng đừng nên qua đó."

Dương nương tử là đang quan tâm gia chủ sao? Phùng Quý nghĩ thế thì không khỏi mừng thầm trong lòng, liền cười nói: "Nô da dày thịt béo không sợ gió lạnh, gia chủ chinh chiến trên sa trường nhiều năm, hành quân qua không biết bao nhiêu địa hình băng thiên tuyết địa, chút gió lạnh nho nhỏ này đối với gia chủ mà nói, đương nhiên là chẳng sá gì."

Miệng Phùng Quý đầy ắp những lời tán dương dành cho Tống Hành, dưới góc nhìn của Thi Yến Vi mà nói thì có vài phần tương đồng với bà tám Vương mụ, mèo khen mèo lắm lông.

Thi Yến Vi nhớ đến Ngân Chúc vẫn đang trốn sau hòn giả sơn, ngược lại lang quân bí ẩn kia đã bỏ đi nhanh như một cơn gió, làm khổ nàng một thân một mình ở đây lo lắng đề phòng.

Nàng đang nghĩ nên nói gì để khuyên hai người này bỏ đi thì một cơn gió mạnh bỗng nhiên thổi tới, nàng bị gốc cổ thụ không ngừng lắc lư đằng sau làm cho rùng mình, hơi lạnh phát ra cũng khiến nàng bất giác khoanh tay ôm lấy trước ngực.

Ánh mắt thâm sâu của Tống Hành đảo qua giữa khuỷu tay nàng, hắn mặt mũi sa sầm bước lên một bước chắn tầm mắt Phùng Quý nhưng đồng thời cũng dời mắt nhìn về phía khác.

Phùng Quý nhất thời tỉnh ra, rối rít hạ đèn lồng xuống, mày nhăn thành hình chữ xuyên rồi mới tiếp lời nàng: "Trời đã tối nhưng không thấy Dương nương tử mang theo đèn, chẳng hay cô định quay về thế nào đây?"

Thi Yến Vi đáp: "Tối nay trăng sáng, cũng không quá khó để nhìn đường, đi chậm thôi thì hẳn là không đáng ngại."

Dáng vẻ cự tuyệt như muốn cách xa ngàn dặm của nàng khiến Tống Hành không khỏi nghiền ngẫm, hắn từ từ mở miệng, thản nhiên nói: "Tạm thời không cần đi tiếp nữa, trước mắt hãy đưa Dương nương tử về đã."

Gia chủ xưa nay thanh tâm quả dục, khắc kỷ phục lễ, [1] chưa từng đối xử nhiệt tình với nữ lang không khân không thích mà không cần đến lý do.

[1] khắc kỷ phục lễ: "Khắc kỷ lễ phục" là để thông qua sự sưỡng chế bên ngoài của chế độ và quy phạm cùng với sự tu dưỡng phẩm chất hoàn mỹ và tinh thần cao thượng khiến cho con người đạt tới đỉnh cao của "nhân". Nguồn chú thích: Dương Bảo Quân - Ban Á Phi, Học viện Quan hệ quốc tế, Đại học Bắc Kinh (website: Đại học Quốc gia Hà Nội)

Nghĩ đến đây, trên mặt Phùng Quý dù không có biểu hiện gì, nhưng tim hắn đã sớm sôi lên như nước đặt trên bếp, kém chút là tưởng tượng ra quang cảnh khi hai người điên loan đảo phượng.

Nếu là trước kia thì chắc chắn Thi Yến Vi sẽ uyển chuyển từ chối nhưng hôm nay thì không giống như vậy. Tống Hành ở đây nhiều hơn nửa khắc thì Ngân Chúc sẽ phải lo lắng hãi hùng thêm nửa khắc. Không chối từ cũng không tỏ ra ngại ngùng nữa, nàng khảng khái hướng người hành lễ, xem như tạ ơn.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ