Chương 52. Bất thường

276 20 5
                                    

Một khắc sau, Phùng Quý tự tay xách nước lạnh lên lầu, đứng trước cửa khẽ hỏi Tống Hành có cần đưa nước vào luôn không.

Tống Hành nặng nề thở ra, hơi nóng hừng hực như thoát ra từ lồng ngực, thanh âm phát ra trầm thấp như cố kiềm chế, nghe vào hết sức lạ lùng.

Giữa bầu không khí yên tĩnh bao phủ xung quanh, Phùng Quý nghe rõ mồn một thứ âm thanh này thì sực đoán ra được gia chủ đang làm gì trong phòng, đành hơi hé cửa, lách người đặt thùng gỗ đựng nước nóng bên cạnh tấm bình phong rồi lặng lẽ rút lui.

Dưới ánh nến vàng cam, thân hình cao lớn hùng vĩ như ngọn núi của Tống Hành hắt lên bức bình phong bốn cánh thêu bướm vờn hoa mẫu đơn, mặc dù hắn đang ngồi trên ghế nguyệt nha nơi Thi Yến Vi vẫn thường hay để y phục, thì cái bóng đó vẫn to lớn đến lạ thường.

Tống Hành cởi một nửa y phục, cẩn thận đặt chiếc kha tử màu hồng cánh sen lên bàn, trong đầu vẫn không ngừng hồi tưởng lại dáng vẻ khi cùng nữ lang thân mật, bằng một cách nào đó, cái bóng hắt lên bức bình phong bỗng đong đưa càng lúc càng dữ dội hơn.

Không rõ đã qua bao lâu, lòng bàn tay Tống Hành như có đốm lửa đang được nhóm lên, bắt đầu tê dại dần. Tay còn lại nắm chặt lấy vách thùng nước, đầu hơi cúi xuống, một tiếng thở hổn hển nặng nề bật ra, cuối cùng hắn cũng vượt qua bể dục vọng vô bờ.

Để tránh cho ngọn lửa trong lòng lại bùng lên, hắn không do dự vươn cánh tay dài đã tê rần nhấc thùng nước, đứng dậy kéo ghế ra xa rồi múc nước dội liên tục lên người để hạ hỏa.

Tống Hành cố gắng dẹp tan luồng tà hỏa, lau khô những giọt nước trên người, tự mình mặc lại trung y tiết khố, phủ thêm ngoại bào, sau đó bước vào phòng của Thi Yến Vi.

Không rõ Thi Yến Vi đã được Xuân Phi đỡ ngồi dậy từ lúc nào, nàng đang nửa tựa nửa ngồi vào gối trên giường La Hán, chậm rãi uống thuốc. Thấy hắn thong thả bước vào, cũng không đứng dậy hành lễ, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn, chỉ cúi đầu uống từng ngụm nhỏ thứ thuốc đắng ngắt trong bát.

Có lẽ sau chuyện vừa rồi, Tống Hành không còn cách nào khác ngoài việc phải nhìn nhận lại tâm tư hắn dành cho nàng. Vì là nàng nên hành vi dù có bất kính thế nào đi nữa thì Tống Hành cũng không thấy giận, ngược lại còn thấy khi nàng bướng bỉnh trông đặc biệt đáng yêu. Nàng giống như con nhím nhỏ, lúc đi thì như bàn chông di động, lúc nằm thì im lìm như quả cầu gai, hay là một con mèo hoang nhỏ luôn sẵn sàng giương móng vuốt sắc bén. Tất cả mọi thứ đều khiến hắn trở nên mê mẩn.

Trước kia hắn vốn không thích những con mèo nhỏ, nhưng bởi vì nàng mà nhìn lâu cũng cảm thấy hợp mắt. Từ lúc nào không hay, mỗi khi nhìn thấy Đạp Vân ở Tống phủ, hắn không còn thấy chướng mắt nữa, thậm chí không còn trừng mắt hay đối xử một cách lạnh nhạt mà trái lại, càng về sau càng thấy nó có phần dễ thương, lúc rảnh rỗi thường không khỏi dõi theo nó một lúc, sau đó sực nhớ đến dáng vẻ dịu dàng của Thi Yến Vi khi ôm nó vào lòng.

Đôi khi hắn cũng nghĩ, dường như nàng đối xử với con mèo Đạp Vân đó còn thân thiện hơn cả với hắn.

Chắc hẳn nàng cũng rất thích mèo.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ