Chương 21. Rời Tống phủ

354 22 1
                                    

Lời vừa nói ra, thấy ý cười trên mặt Tiết phu nhân từ từ ngưng trọng, Cao phu nhân tinh ý, nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng liền đứng lên hạ người nói: "Nếu Dương nương tử có chuyện muốn nói với nhân gia thì nhi xin được phép cáo lui trước."

Vừa nói vừa đánh mắt với tỳ nữ, dẫn các nàng cùng lui ra ngoài.

Một lúc sau, trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiết phu nhân cau mày hỏi nàng: "Dương nương tử sống ở quý phủ có chỗ nào cảm thấy không thoải mái nên mới muốn rời đi đúng không? Nếu có chỗ nào không quen, cháu chỉ cần nói với lão thân, lão thân sẽ sai người chọn viện tử mới cho cháu ở."

Thi Yến Vi nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, "Nhi được Thái phu nhân cùng Tam Lang hết mực chiếu cố sao lại không thoải mái được ạ. Chỉ là dựng trại lâu đến đâu, bữa tiệc dài đến mấy cũng có lúc phải tàn. Nhi đã ở quý phủ trong khoảng thời gian khá dài, giờ đến lúc nên rời quý phủ sống cuộc sống riêng."

Tiết phu nhân nghe xong, càng nhăn mày hỏi nàng: "Cháu muốn về Văn Thủy?"

Văn Thủy sao, đó từng là nhà của nguyên thân nhưng không có nhà của nàng. Thi Yến Vi cúi thấp đầu, thành thật đáp: "Nhi còn chưa quyết định được nên đi đâu."

Nghe nàng nói vây, Tiết phu nhân khẽ thở dài, buồn bã nói: "Hiện giờ bên ngoài thế đạo hỗn loạn, Thái Nguyên có Nhị lang Tam lang tọa trấn, so với kinh thành và Lạc Dương đều thái bình hơn."

Vừa nói, bà vừa ngước mắt lên đánh giá vẻ mặt của Thi Yến Vi, thấy nàng cũng có chút lo lắng, tưởng rằng nàng đang dao động liền chậm rãi nói, "Hơn nữa ta có chuyện vui đang muốn nói với cháu đây: Nhị lang muốn nạp cháu làm quý thiếp, đã sai người chuẩn bị tốt mọi việc. Lão thân cũng rất thích cháu, đợi Nhị lang đi U Châu về sẽ nạp cháu vào phủ làm quý thiếp, cháu là chủ tử trong phủ không tốt hơn là bôn ba khổ sở bên ngoài sao?"

Nhưng mỗi câu "Cháu có tình nguyện không?" lại không hề hỏi nàng.

Thi Yến Vi mím môi, rũ mắt nhìn Tiết phu nhân đang ngồi trên tháp, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy kiên định, khẽ mở miệng nói như đinh đóng cột: "Hồi bẩm Thái phu nhân, nhi không muốn làm thiếp của gia chủ. Từ trước đến nay trong lòng nhi chỉ có sự cảm kích và kính trọng dành cho gia chủ, tuyệt không có tâm tư nào khác."

Tiết phu nhân hiển nhiên không ngờ nàng lại cự tuyệt thẳng thừng như vậy, không khỏi khẽ cau mày, trầm giọng hỏi: "Dương nương tử nên suy nghĩ thật kỹ. Nhị lang được Thánh nhân thân phong Định Bắc Hầu, đảm nhiệm tiết độ sứ tam trấn, dõi mắt khắp đất bắc không có lang quân nào có thể vượt qua hắn. Cháu hiện giờ cũng đã mười tám tuổi, thực sự không muốn gả cho Nhị lang làm thiếp sao?"

"Không muốn." Thi Yến Vi kiên quyết đáp.

Dù sao thì đó cũng là người mà Nhị lang thích, Tiết phu nhân cũng không muốn để nàng rời đi dễ dàng, dùng giọng điệu lấy lui làm tiến, mi mày hòa hoãn cười khẽ: "Nếu Dương nương tử đã không muốn đương nhiên lão thân và Nhị lang cũng sẽ không ép buộc cháu. Bây giờ cháu chỉ có một mình, nếu rời khỏi Tống phủ thì biết đi đâu an thân lập mệnh đây? Không bằng tiếp tục yên ổn ở trong phủ, sau này nếu cháu tìm được vị lang quân ưng ý, xuất giá từ Tống phủ chẳng phải sẽ vinh quang hơn sao?"

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ