Chương 37. Chiếu thư tới

229 18 1
                                    

Huyệt Quan Nguyên là huyệt hội của khí Âm Dương, châm cứu lên huyệt vị này có tác dụng chữa nhiều chứng bệnh.

Ngoài ra, trong sách y còn ghi rằng sau khi thông phòng, nữ lang chỉ cần xoa ấn huyệt Quan Nguyên thì sẽ làm Nguyên Dương chảy ra.

Ngụy Nhị nương thấy nàng xinh đẹp thoát tục, cách ăn vận lại bất phàm nhưng khi vươn tay cởi áo choàng gấm xuống thì lại để lộ dấu vết xanh tím lẫn ấn đỏ trên cổ tay, nàng liền phỏng đoán vị nương tử này hẳn không phải chính thê được lang quân thế gia đại tộc dùng tam thư lục sính cưới về mà chỉ là sủng thiếp hoặc ngoại thất dưỡng ở bên ngoài, vì sợ dùng nhiều canh tị tử gây hại cho sức khỏe, tương lai khó có thể mang thai nên lúc này mới bất đắc dĩ dùng đến biện pháp này, lấy lui cầu tiến.

Giới quyền quý cao cao tại thượng xưa nay chỉ lo thỏa mãn chính mình mà quen thói chà đạp nữ lang.

Ngụy Nhị nương năm nay đã ba mươi hai tuổi, trong nhiều năm hành y đã chứng kiến rất không ít chuyện bất công, nhưng ngoại trừ thương cảm cùng thở dài ra thì nàng cũng không thể có suy nghĩ nào khác.

Sống trong một thế giới như vậy, các nàng sẽ thay đổi được điều gì sao?

"Vậy xin nương tử vén nhu quần lên một chút." Hàng lông mi dài của Ngụy Nhị nương rũ xuống, nhẹ giọng thầm thì.

Thi Yến Vi gật đầu làm theo, để lộ trung y tơ lụa màu bạch nguyệt, cuốn lên tới bụng dưới.

Ngụy Nhị Nương xoa xoa lòng bàn tay làm ấm sau đó mới đặt tay lên giữa bụng Thi Yến Vi, từ từ di chuyển xuống ba tấc vùng dưới rốn, thấp giọng chỉ dẫn nàng: "Sau này mỗi khi xong việc, nương tử chỉ cần dùng đầu ngón tay ấn vào đây là được. Phương pháp này tuy có tác dụng nhất định nhưng hiệu quả mang lại cũng không hoàn toàn, chắc chắn không phải kế lâu dài, nếu nương tử muốn tránh thai thì nên có tính toán khác càng sớm càng tốt."

Nàng vừa dứt lời thì Thi Yến Vi liền nhận ra nàng ấy đã hiểu ý mình, đưa đầu ngón giữa đến chỗ Ngụy Nhị Nương chỉ vào ấn xuống, trái tim nàng như được soi sáng nhưng tâm trạng lại không thể nhấc lên nổi, trầm mặc một lúc mới nhỏ nhẹ cảm ơn nàng: "Đa tạ châm công nương tử chỉ giáo nhưng chuyện này không thể người ngoài biết được. Mong rằng nương tử có thể xem như thiếp chưa từng hỏi bất cứ điều gì."

Nói xong nàng lấy một thỏi bạc ra khỏi túi tiền, đưa bằng cả hai tay cho Ngụy Nhị nương, không ngờ lại bị nàng ấy uyển chuyển từ chối, không chịu nhận. Ngụy Nhị nương khẽ cười, nói: "Nương tử coi thiếp là hạng người nào chứ. Thiếp luôn tuân thủ y đức nghiêm ngặt, tình trạng bệnh tình của người bệnh vốn là bí mật, quyết không để lọt nửa chữ ra ngoài, xin nương tử cứ yên tâm. Nếu nương tử có lòng đáp tạ không bằng đem thỏi bạc này quyên góp cho phường cứu trợ trong thành, giúp người già trẻ con lang thang cơ nhỡ ở đó có thêm cơm ăn áo mặc."

Thấy Ngụy Nhị nương kiên quyết không nhận thỏi bạc kia nên Thi Yến Vi cũng không ép buộc nàng thêm, chỉ thanh toán chẩn phí như bình thường, chỉnh trang lại y phục rồi ra cửa.

Ra khỏi y quán, Thi Yến Vi gọi Lưu mụ tới, vẻ mặt ung dung hỏi thăm tình hình chung của phường cứu trợ.

Lưu mụ kể cho Thi Yến Vi tất cả những gì bà biết, Thi Yến Vi yên lặng nghe bà kể xong thì nhanh chóng có chủ ý.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ