Chương 40. Cung Hoa Thanh

249 20 6
                                    

Dưới ánh nến vàng cam, Thi Yến Vi bị ánh nhìn chằm chặp sắc bén như chim ưng của Tống Hành làm sống lưng lạnh toát, không khỏi tự trách vì đã lỡ lời, liền vội vã tránh đi rồi cúi đầu, nhỏ giọng bào chữa: "Thiếp nhất thời mê muội nên mới nói bừa, gia chủ đừng xem là thật. Nếu khiến gia chủ không vui thì thiếp xin nguyện chịu phạt."

Tống Hành vốn chỉ muốn dọa nàng, thấy nàng có vẻ quẫn bách thì giãn mày, nâng ngón tay cái khẽ vuốt cánh môi hồng hào của nàng, chuyển sang trêu chọc: "Phạt nàng thì nên phạt ở đâu? Trong này hay là ở nơi khác?"

Nói xong còn không quên rũ mắt nhìn bụng dưới của nàng, ám chỉ không thể rõ ràng hơn.

Thi Yến Vi không thể chấp nhận được việc dùng cách kia để hầu hạ hắn. Nàng còn chưa từng trải qua với Trần Nhượng, ngay cả dùng tay Trần Nhượng cũng không nỡ phiền đến nàng.

Thôi thì cứ coi như là bị chó cắn, chỉ cần vượt qua tối nay thì việc có thể rời phủ hay không cũng không quan trọng. Nơi này không có nhiều người như ở biệt viện hành sơn để có thể luôn theo dõi nàng mọi lúc mọi nơi, nàng ở lại dạo quanh trong phủ, quan sát kỹ lưỡng, biết đâu lại lựa được thời cơ bỏ trốn.

Nghĩ vậy nên Thi Yến Vi đứng dậy, mặt mày vô cảm cởi bỏ dây buộc trên nhu quần, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hoa văn tông hoa in chìm trên vạt áo Tống Hành, dường như như đã biến thành con rối chỉ biết phục tùng theo mệnh lệnh chủ nhân.

"Gia chủ nói gì cũng được nhưng người khác nói thì lại không cho. Thiếp biết mình không thông minh, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, những lời đêm đó gia chủ nói với thiếp trên lầu Càn Nguyên Môn ở thành Thái Nguyên, thiếp đều nhớ rõ mồn một."

Thi Yến Vi dường như cảm thấy ấm ức, lại như đang trút giận trước mặt hắn, đôi mắt trong trẻo như đầm nước mùa đông rũ xuống cũng mất đi ánh sáng, khiến cõi lòng Tống Hành bỗng chốc trĩu nặng.

"Chỉ định đùa với nàng chút thôi mà." Tống Hành khẽ cười, làm giảm bầu không khí bức bách trong phòng rồi đè lên những ngón tay ngọc đang cởi bỏ mép váy của nàng, "Nương tử đã biết khát vọng của ta thì nên an tâm ở bên ta, lo gì không có tiền đồ tốt đẹp, nàng còn phải giúp a nương nàng tranh lấy danh hào phu nhân một nước."

Thi Yến Vi nghe vậy, ngồi lại trên ghế nguyệt nha, nàng nắm chặt ống tay áo trầm ngâm một lát mới cất giọng đáp "Xưa nay thiếp không mấy để ý những thứ như vật ngoài thân, huống chi người chết như đèn tắt, lễ tang trọng thể đối với người đã khuất mà nói thì cũng không còn có ý nghĩa gì. Thiếp nghĩ, nếu a nương trên trời có linh thì càng muốn thấy thiếp được bình an hỉ nhạc."

Tống Hành càng cảm thấy tâm trí nàng thực sự không giống như một nữ lang mới chỉ mười tám tuổi, hắn cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, như muốn nhìn thấu linh hồn cứng cỏi ẩn sâu dưới lớp vỏ yếu đuối, mở lời hỏi: "Nàng còn trẻ nhưng lại có cách nhìn thấu đáo như vậy. Cuộc sống vô dục vô cầu chưa từng cảm thấy nhàm chán lắm sao?"

Chỉ cần không phải cùng hắn làm chuyện đó thì Thi Yến Vi không sợ phải đối diện với hắn, nàng ngẩng cằm, ngước mắt nhìn hắn, bình tĩnh đáp: "Như thế nào là thú vị, như thế nào là không thú vị? Đối với thiếp mà nói, nếu có thể dùng đôi tay của mình đổi lấy tiền công, sống cuộc sống mình muốn mà không bị ai khác quản thúc, đó là thú vị. Nếu không có tự do, không thể sống theo ý mình, dù có bao nhiêu cẩm y hoa phục, vàng bạc châu báu nhưng bị quây nhốt trong lồng giam đẹp đẽ, phải ngửa mặt trông chờ vào người khác, làm trò tiêu khiển cho người khác thì vui vẻ thế nào được."

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ