Chương 2. Trâm bướm bạc

444 19 1
                                    

Gót sen nhẹ nhàng, nàng mặc trung y lụa bạch nguyệt, áo chẽn tay ngắn màu thiên thanh, quân lục la eo cao buộc thắt lưng hoa văn quả hồng, tóc đen như mực búi kiểu giao tâm kế, giữa hai bên tóc chỉ là hai đóa hoa làm từ lụa mỏng và một bộ diêu bằng bạc, trong trẻo nhưng lạnh lùng đứng giữa màn mưa, khí chất như lan.

Mắt phượng Tống Hành có chút tập trung, đứng trong đình lẳng lặng đánh giá nàng, dù bao năm qua hắn không gần nữ sắc nhưng nhất thời thấy nữ lang ngọc chất thướt tha, thanh lệ thoát tục thì không khỏi cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tuy phá lệ nhìn thêm vài lần nhưng cũng không nảy sinh tâm tư dư thừa nào khác.

Ánh mắt hai người chạm nhau, đập vào mắt là nam tử vĩ ngạn cường tráng, bóng lưng cao ngất như tùng, dù đứng cách một khoảng khá xa nhưng Thi Yến Vi vẫn cảm nhận được thân hình hắn cao lớn hơn bất kỳ lang quân nào nàng từng gặp trước đây, lúc này hắn xuất hiện trước mặt nàng, nhất định thân ảnh hắn có thể hoàn toàn che phủ bóng hình nàng, nếu đứng ngược sáng thì cái bóng hắt xuống có thể so với bóng đen của một ngọn núi.

Vóc người khí độ khác thường như vậy, không cần nghĩ nhiều cũng biết chắc là gia chủ Tống gia, Định Bắc Hầu Tống Hành

Mưa rơi tí tách bên tai, Thi Yến Vi đang thầm nghĩ có nên tiến đến chào hỏi hay không thì chợt thấy một tiểu tư dáng người cân đối cầm chiếc ô dầu gọng trúc bước nhanh về phía đình, đứng nói chuyện với Tống Hành cách màn mưa dày đặc.

Tống Hành thản nhiên thu lại ánh mắt, xoay người nhận chiếc ô tiểu tư đưa tới, sải những bước dài bước ra khỏi đình, đi nhanh về phía Đông Viện.

Bên này, Thi Yến Vi cũng xách váy bước qua cầu đá xuyên qua hành lang khúc khuỷu dẫn về phía tây, lại vòng qua chỗ hòn giả sơn cùng hai đoạn hành lang để đến Thúy Trúc Cư, nơi ở của Tiết phu nhân.

Tiết phu nhân thích cây trúc, nên đã mời một người thợ lành nghề đào một con suối ở tiền viện của Thúy Trúc Cư, đào xong dẫn nước vào để trồng sen, sau đó lại ngại độ ẩm quá cao nên thường ngày chỉ ở lại hậu viện, trừ những lúc gặp khách mới đi ra trước.

Trong suối nước có thể nhìn rõ vài chục con cá tầm đuôi đỏ cùng các loại thủy vật như rùa, tôm, cua, lá xanh sen nước cùng bụi trúc, tùng bách trong vườn, tôn lên vẻ thanh u nhã tịnh đầy thú vị của viện tử.

Lúc này, nước mưa rơi trúng lá sen, mặt nước nổi lên từng điểm gợn sóng, một con rùa mai xanh đang nằm trong khe đá trốn mưa chậm rãi co rụt cổ. Thi Yến Vi thấy thú vị nên đứt khoát đứng bên bờ nước nhìn thêm một lúc.

Khi đang xem đến nhập thần, nàng đột nhiên nghe thấy một giọng nữ trong trẻo từ bên song cửa truyền đến: "Chẳng lẽ Dương nương tử cũng xem trọng mấy con cá tầm ngây ngốc này ư? Trời mưa đứng bên mép nước như vậy còn không sợ nhiễm phải hàn khí, cô mau mau vào đây. Thái phu nhân đang ở trong phòng chờ cô đó."

Thi Yến Vi hơi ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười đáp lại, sau đó đi theo Thụy Thánh xuyên qua tiền viện đi về hướng hậu viện.

"Thái phu nhân, Dương nương tử đến rồi ạ." Thụy Thánh vừa nói vừa đặt chiếc ô dựa vào tường cho Thi Yến Vi, sau đó giơ tay đẩy tấm bình phong điêu hoa làm từ gỗ lê ra nhường nàng đi vào.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ