Chương 17. Hương thơm nữ nhi

229 16 1
                                    

Đôi khuyên hình chiếc lá trên tai Thi Yến Vi khẽ đung đưa theo động tác hành lễ của nàng, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, Tống Hành bị dao động này hấp dẫn, liếc nàng một cái rồi khép hờ đôi mắt, nhìn sang nơi khác.

Gió xuân ấm áp, Tiết phu nhân cười khẽ nói với Vệ Tuân: "Vệ Tam lang cũng giống như chúng ta, cứ gọi nàng ấy là Dương nương tử đi."

Vệ Tuân gật đầu đồng ý, chắp tay trước ngực thi lễ đáp lại, sau đó lễ độ rũ mắt, nhìn thoáng qua Thi Yến Vi bên cạnh Tiết phu nhân, dù có vài phần kinh động như gặp được thiên nhân nhưng cũng chỉ coi nàng như những nữ quyến khác của Tống phủ, không có tâm tư nào khác.

Thấy hai người đã chào hỏi lẫn nhau, Tiết phu nhân cúi đầu nhìn nhũ mẫu đang ôm Vệ Tư Ý đứng phía sau hắn, lại cười nói: "Đoàn Nô và Minh Nguyệt Nô gần bằng tuổi nhau, sai người đưa hai đứa sang bóng râm đằng kia chơi đi. Vệ Tam lang và Nhị lang, Tam lang tình như thủ túc, cùng nhau ngồi xuống đài đi."

Vệ Tuân tất nhiên gật đầu đồng ý, cùng người nhà họ Tống bước lên đài cao.

Thi Yến Vi bước đi rất chậm rãi, khó tránh khỏi bị tụt lại đằng sau, Tiết phu nhân được Sơ Vũ và Tống Thanh Hòa đỡ ngồi xuống, vì không nhìn thấy Thi Yến Vi liền nghiêng đầu tìm, thấy nàng xách váy bước chậm rãi trên bậc thang, dáng vẻ nhu thuận thì cười khẽ.

Khi có người đến gần, bà nhìn Sơ Vũ ra hiệu, Sơ Vũ hiểu ý đi tới nắm lấy tay phải của Thi Yến Vi, dẫn nàng ngồi xuống vị trí đối diện với Vệ Tuân.

Tống Hành nhìn hành động của Tiết phu nhân và Sơ Vũ, tuy biết Vệ Tuân tưởng nhớ thê tử đã qua đời nhiều năm nay, cũng không có ý định tái giá nhưng thấy Tiết phu nhân cố ý tác hợp hai người thì lòng vẫn nảy sinh cảm xúc kỳ lạ.

Lúc này Tống Thanh Hòa cũng dần nhận ra dụng ý của Tiết phu nhân khi sai người đưa thiếp mời, thỉnh Vệ Tam lang tới đây, mắt hạnh trong trẻo dừng lại trên người Thi Yến Vi một lúc, trên người Vệ Tuân một lúc, rất có dáng vẻ của "quần chúng ăn dưa".

Duy chỉ có mỗi Tống Thanh Âm là không giống với những người khác, nàng chỉ tập trung nhìn mỗi Tống Hành đang ngồi nghiêm chỉnh trên đài cao.

Không lâu sau, tất cả khách khứa đều đã đến, những vị khách đến muộn cũng lên đài bái kiến Tống Hành cùng Tiết phu nhân, Tiết phu nhân cười cùng bọn họ hàn huyên vài câu rồi mời bọn họ ngồi xuống, quay sang phân phó tỳ nữ đang đứng cạnh mang phần thưởng trình lên.

Tống Thanh Hòa ngước mắt nhìn phần thưởng, tâm tình vui vẻ liền hỏi Thi Yến Vi ngồi cạnh, "Dương nương tử có biết chơi mã cầu không?"

Thi Yến Vi lắc đầu, tiếc nuối nói: "Chưa từng học qua."

"Vậy thì tiếc quá." Tống Thanh Hòa nhăn mày nhưng chớp mắt lại giãn ra, cười rộ lên: "Nhưng mà cũng không sao, đợi lát nữa ta sẽ dạy cô cưỡi ngựa, luyện cưỡi ngựa thật tốt rồi học cũng không khó đâu."

Dứt lời, đứng dậy kéo Tống Thanh Âm và những người khác lập thành một đội.

Lâm Nhị nương ngồi bàn bên cạnh cười trêu ghẹo nàng: "Nếu Nhị huynh cô cũng vào sân thì chúng ta khỏi cần thi đấu, phần thưởng này cứ đưa trực tiếp cho Tống Nhị nương là được."

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ