Dưới ánh trăng mông lung, Tống Hành ngồi một mình trong lầu tứ giác mái cong của đình Tê Hà, đôi mắt đen như vì tinh tú hỉ nộ không hiện, lúc này ánh mắt tập trung, dừng trên dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng của Thi Yến Vi.
Vừa rồi lúc ở Đại Tụ cư, Thi Yến Vi chưa từng chào hỏi hắn, lúc này nếu làm bộ không nhìn thấy thì không khỏi có phần mất lịch sự, vô duyên vô cớ khiến người có lý để trách cứ.
Nghĩ đến đây, Thi Yến Vi tạm thời đè nén sự chua chát trong lòng, xua tan đám mây u ám trên mặt, đứng tại chỗ khom người, chắp tay trước ngực thi lễ, ngữ khí ôn hòa nhưng khiêm tốn, không có nửa phần xu nịnh.
Nàng không thận trọng như quý nữ sĩ tộc, cũng không cư xử như nữ lang xuất thân từ môn hộ tầm thường, càng không giống tỳ nữ trong phủ khom lưng uốn gối mỗi khi nhìn thấy hắn.
Trong vườn yên tĩnh, giọng nói nàng như tiếng nước róc rách, chậm rãi chảy ra từ khe đá, thanh nhuận thuần tịnh, cực kỳ dễ nghe.
Tống Hành không khỏi suy nghĩ, ánh mắt nhiễm vài phần đánh giá lẫn tìm tòi.
Gió đêm đầu xuân không tránh được có chút se lạnh, thổi tung làn váy mùa xuân không quá dày của Thi Yến Vi. Ánh trăng chiếu xuống gương mặt như bạch sứ của nàng khiến vẻ đẹp này càng có phần không thật, cổ thiên nga thon dài như núi, eo mảnh như liễu.
Cái lạnh quét qua trên mặt nhưng Tống Hành lại bất giác cảm thấy khô nóng, đứng lên khỏi ghế không nhanh không chậm bước xuống thềm đá, tiện đà ngừng bước, đứng cách Thi Yến Vi áng chừng một trượng.
Tống Hành này sống lưng đĩnh bạt như tùng, thể trạng cao lớn cường tráng, bên dưới lớp y phục to rộng ẩn hiện rãnh ngực rõ ràng, giữa mày lộ ra khí thế của bậc bề trên, uy nghiêm tự hiện.
Hắn cụp mắt nhìn đôi mắt đào hoa trong veo như nước của Thi Yến Vi, môi mỏng khẽ mở hỏi nàng: "Vừa rồi mỗ nhìn Dương nương tử vừa đi vừa có vẻ buồn bã thất thần, hình như là có tâm sự?"
Thi Yến Vi thậm chí còn không cao bằng vai hắn, giờ phút này chỉ có thể ngẩng đầu lên mới có thể nhìn, thấy hắn đoan chính giữ lễ, trong lòng cũng không quá mức đề phòng, liền tìm lý do thỏa đáng thoái thác: "Gia chủ nghĩ nhiều rồi, thiếp không có tâm sự gì, chỉ thấy ánh trăng thật đẹp nên chợt nhớ vong huynh, ngoài ra không còn lý do nào khác."
Tưởng niệm vong huynh, lý do này quả thật không có gì bất ổn.
Nhưng chuyện Tống Hành giỏi nhất là thuật đọc tâm, hắn nhận ra lúc nàng nhắc tới hai chữ "vong huynh" vẻ mặt trầm tĩnh như nước, ánh mắt cũng không mảy may một chút bi thương, nếu không phải nàng cố tình nói dối thì rõ là đang che giấu cảm xúc của chính mình, khống chế đến hoàn hảo, không bày một chút vui giận ra trước người khác.
Nếu là vế sau, ở độ tuổi của nàng thì cũng quá mức già dặn thành thục. Nhị nương so ra chỉ nhỏ hơn hai tuổi nhưng tính tình còn lâu mới bì kịp nàng.
"Là mỗ nói năng vô lễ, khiến Dương nương tử nhớ lại chuyện thương tâm."
Tống Hành ngữ điệu bình bình, cố tình hạ thấp tư thái, tựa đang chờ nàng nói gì thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ Yên
Storie d'amoreHán Việt: Chiết tha nhập mạc 折她入幕 Tác giả: Tụ Tụ Yên 岫岫烟 Tình trạng: Hoàn thành Độ dài: 87 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên không, Hào môn thế gia, Cường thủ hào đoạt Chủ đề xuyên suốt: Cường thủ hào đoạt