Chương 39. Thành Trường An

224 18 1
                                    

Trạm dịch toạ lạc giữa mảnh đất hoang vu, phía sau là cánh rừng rậm rạp, lúc này trăng đã treo cao, tiếng chim rừng vọng về, phá tan màn đêm tĩnh lặng.

Tống Hành cầm một bình sứ nhỏ ngồi xuống mép giường, dưới ánh nến mờ ảo hắn cởi váy giúp nàng thoa thuốc trên đầu gối rồi rửa tay trong chậu, lau khô trước khi dùng đến một loại thuốc mỡ khác, ngón tay thon dài linh hoạt như đuôi cá.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, thi thoảng lại có tiếng chim hót thánh thót truyền tới ngoài cửa sổ, khung cửa tràn ngập sắc xanh tạo nên cảm giác thư thái dễ chịu.

Thi Yến Vi mím chặt môi, không để bản thân phát ra tiếng, bàn tay trắng nõn vô thức nắm chặt vải áo trên vai Tống Hành.

Tống Hành nhìn ra nàng không quá khó chịu, cúi xuống phủ lên cánh môi ép nàng phải mở miệng ra, lưỡi dài thô ráp mạnh mẽ đi vào rồi hút lấy, cắn nhẹ đầu lưỡi cùng phiến môi nàng.

Hơi thở hắn từng bước lấn chiếm, đầu óc Thi Yến Vi dần trở nên mơ hồ, không còn đủ sức để suy nghĩ.

Bất tri bất giác, vải áo trên vai Tống Hành đã bị Thi Yến Vi vò nhàu nhĩ, Tống Hành nuốt trọn tiếng rên rỉ từ cổ họng nàng, rồi bất ngờ rời khỏi đôi môi son, làm như nghiêm túc nhắc nhở: "Phòng bên cạnh có không ít người, nếu nương tử phát ra tiếng để người khác nghe thấy thì đừng trách ta không nhắc nhở trước."

Thi Yến Vi nghe vừa nghe thấy thì đã sợ đến mức sống lưng căng cứng, mở to mắt đẩy Tống Hành ra lại bị hắn dễ dàng khống chế chỉ bằng một tay, ép nàng nằm trên chăn gấm.

Tiếng gió thổi bên tai dường như càng gấp rút.

"Buông ra..." Thanh âm của Thi Yến Vi trở nên không rõ ràng, nhướn mi mắt đẫm lệ yếu ớt nói ra hai chữ này, thân thể nõn nà hơn tuyết cố gắng giãy ra.

Trên bàn là cành hải thạch lựu đặt đang kỳ nở rộ, giống như nữ lang nhỏ bé đang nằm trong lòng hắn.

Tống Hành nhấc nàng lên, xem nàng như trân bảo ôm trọn vào lồng ngực, thỏa mãn khi được ngắm nhìn từng biểu cảm nhỏ trên mặt nàng cũng như tận hưởng cảm giác rung động đánh vào thị giác mà nàng mang đến.

"Dáng vẻ nương tử lúc này đúng là xinh đẹp tuyệt trần, thu thủy vi thần bạch ngọc vi cốt, có lẽ Lạc Thủy thần nữ cũng chỉ đến thế thôi." Tống Hành cẩn thận đặt nàng trở lại chăn gấm, rửa tay xong thì dùng khăn ẩm, tỉ mỉ lau đi "ngọc lộ" vương trên "hải đường", rồi thoa thêm thuốc cho nàng.

"Hai ngày tới, mỗi sáng tối ta sẽ đều đặn thoa thuốc giúp nương tử, nương tử phải nhanh khỏe lại để đền đáp sự chăm sóc tận tình của ta tối nay."

Những lời ám chỉ trong đó cũng đủ rõ ràng.

Thi Yến Vi thầm mắng hắn biến thái, chăm sóc gì kia chứ, rõ ràng là hắn muốn nhìn nàng mất khống chế nhưng lại nói như thể hắn đã hạ mình để hầu hạ nàng.

Dù nàng không thèm phản ứng lại nhưng Tống Hành cũng không có vẻ tức giận, chỉ thản nhiên quét mắt nhìn qua sạp thấp cách đó không xa rồi về phía gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng của Thi Yến Vi, khẽ cười nói: "Thân thể nương tử yếu ớt, ở đây lại không có những vật dụng giữ ấm như ấm sửa hoặc lò sưởi tay, suy đi tính lại nếu nàng chịu nằm chung với ta trên chiếc giường này thì tiện hơn hẳn đấy."

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ