Chương 47. Trong lao ngục

306 21 1
                                    

Thi Yến Vi nghe xong thì tâm trạng bỗng chốc rối bời, hai chân nặng như rót chì, hoàn toàn không nhấc lên nổi.

Thấy người bên trong chần chừ không chịu mở cửa, viên phường đinh kia liền lập tức nổi giận, nghiêm mặt cao giọng nói: "Nếu nương tử không chịu mở cửa, mỗ đành phải đắc tội thôi."

Thi Yến Vi cúi xuống, qua khe cửa lặng lẽ quan sát kỹ lưỡng hai người họ, quả thực ăn vận không khác gì đám phường đinh nàng thường gặp trên phố, trong lòng không khỏi sinh nghi, cũng không biết nên xử trí thế nào.

Có lẽ do động tĩnh gây ra quá lớn, hàng xóm xung quanh đều bước ra nghe ngóng tình hình. Trong đó có người nhận ra hai kẻ kia liền nhanh nhảu đứng ra làm chứng, chưa kể còn thi nhau góp lời, khuyên Thi Yến Vi nên sớm mở cửa, nói chuyện rõ ràng kẻo làm phật lòng quan sai rồi rước họa vào thân.

Từ lúc biết chắc bọn là thực sự là phường đinh ở đây, Thi Yến Vi chẳng những không thấy yên tâm hơn mà ngược lại càng thêm phần bất an.

Kể từ khi đặt chân đến Lạc Dương, nàng luôn cẩn trọng dè dặt, chưa từng để lộ thân phận thật cho bất kỳ một ai. Ngay cả với Lâm Vãn Sương, nàng cũng không tiết lộ nửa lời, lại luôn đội mũ che mỗi khi ra ngoài, tuyệt đối không để ai thấy được dung mạo, trong khi nàng cũng chưa từng đắc tội với ai...

Vậy thì tại sao phường đinh lại vô duyên vô cớ tìm đến nàng, mà còn đúng lúc Tống Hành đang có mặt ở Lạc Dương? Trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy?

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến trái tim Thi Yến Vi đập thình thịch như nổi trống, sợ hãi và căng thẳng tột độ khiến cổ họng nàng khô khốc, hai cánh tay không kiềm chế được bắt đầu run lẩy bẩy, đầu óc hỗn loạn đến mức không thể nghe rõ lời viên phường đinh nói.

"Nếu nương tử không chịu phối hợp, mỗ sẽ lập tức phá cửa xông vào!" Giọng nói viên phường đinh bên ngoài càng trở nên gắt gỏng, rõ ràng đã mất sạch kiên nhẫn.

Tiếng quát tháo cùng tiếng bàn tán xôn xao của hàng xóm như hòa lẫn vào tiếng gió, mọi vật xung quanh đều trở nên mờ ảo, vặn vẹo, xoay vần...

Chẳng còn nhìn rõ được gì nữa. Bả vai Thi Yến Vi nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở nặng nề, cố gắng nắm chặt then cửa mở ra, tự ép mình phải trấn tĩnh lại, không ngừng tự nhủ rằng có khi nào nàng đã suy nghĩ quá nhiều chăng?

Cánh cửa vừa mở ra, thân hình Thi Yến Vi hiện ra trước mắt mọi người, viên phường đinh mượn ánh sáng tờ mờ của một buổi chiều chạng vạng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nghiêm giọng hỏi: "Hộ tịch đâu, giấy thông hành đâu?"

Hộ tịch của nàng vẫn còn nằm trong tay Tống Hành, còn giấy thông hành thì chưa từng có, lấy đâu ra để mà xuất trình đây?

Viên phường đinh thấy Thi Yến Vi quả nhiên không xuất trình cả hai thứ ấy liền cười khẩy, lạnh lùng nói: "Nương tử vừa không có hộ tịch vừa không có giấy thông hành, xem ra không chỉ không phải là người trong thành mà còn rất có khả năng là tiện tịch bỏ trốn đến Lạc Dương. Làm phiền nương tử theo chúng ta một chuyến."

Lúc này Thi Yến Vi cũng không có bất kỳ giấy tờ gì có thể chứng minh thân phận lương dân, đành ngậm ngùi cúi đầu không dám cãi. Nàng muốn nắm chặt bàn tay giấu trong tay áo để giải tỏa cảm xúc nhưng lại phát hiện ra không còn sức để nắm lại thành quyền, chỉ biết nhắm mắt, mím môi, yếu ớt gật đầu, khó nhọc bước theo hai người về phía nha môn.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ