Tống Hành nghe vậy, sắc mặt mới hoà hoãn, khẽ mở môi mỏng thản nhiên nói: "Đã là ý của Thái phu nhân thì chuyến này đi cũng không tổn hại gì, ngươi về phục mệnh đi."
Sơ Vũ cung kính nói "vâng", ngẩng đầu nhìn theo Tống Hành giơ roi giục ngựa, vòng qua con ngõ khuất bóng người rồi xoay người đi vào phủ, thẳng hướng về Thúy Trúc Cư.
Lúc này Mạnh Phù đang vùi trong ngực Tống Thanh Hòa chơi Cửu Liên Hoàn còn Tiết phu nhân thì vẻ mặt hiền từ nhìn bé con chơi đùa, Sơ Vũ tiến lên thi lễ, dịu dàng hồi bẩm: "Thái phu nhân, đại nương, một khắc trước gia chủ đã về đến phủ, sau đó liền ra ngoại thành đón tiểu nương tử."
Tiết phu nhân nghe xong khẽ vuốt cằm, trong lòng có chút bận tâm, liếc nhìn nàng hỏi tiếp: "Nhìn mặt Nhị lang có vẻ gì là miễn cưỡng không?"
Sơ Vũ hơi chần chừ, lắc đầu nói: "Nhìn sắc mặt gia chủ so với bình thường cũng không có gì khác biệt."
Tống Thanh Âm nhìn ra chút manh mối, lặng lẽ đánh mắt ra hiệu cho Sơ Vũ rồi lấy lại Cửu Liên Hoàn trong tay Mạnh Phù, bắt cô bé ngồi thẳng dậy, cười tủm tỉm nói: "Nhi và Đoàn Nô quấy rầy a bà đã lâu, lúc này cũng nên về thôi."
Tiết phu nhân nhẹ nhàng di chuyển chuỗi phật châu trong tay, "ừ" một tiếng đáp lại.
Bên kia Sơ Vũ thấy Tiết phu nhân đang nhắm mắt dưỡng thần liền đứng lên nói: "Thái phu nhân, để nô tỳ đi tiễn Đại nương." Tiết phu nhân gật đầu, nàng lại cao giọng gọi Đống Tuyết vào, phân phó để nàng ta đi lấy mõ và chuỳ gõ nhỏ của Tiết phu nhân mang tới.
Đống Tuyết vòng qua bình phong đi vào trong phòng, Sơ Vũ làm tư thế mời với Tống Thanh Âm rồi im lặng đi sau lưng hai mẹ con nàng.
Tống Thanh Âm nắm bàn tay nhỏ bé của Mạnh Phù ra đến ngoài viện, nhìn quanh bốn phía một lượt mới nhẹ giọng hỏi Sơ Vũ: "Nhị lang có biết Dương nương tử đi cùng Nhị nương không?"
Sơ Vũ đáp: "Hẳn là biết đó ạ. Trước lúc gia chủ rời đi Phùng lang quân có hỏi nô tỳ Nhị nương đi cùng ai, nô tỳ đáp Nhị nương đi cùng Dương nương tử."
Tống Thanh Âm có được câu trả lời nàng muốn thì không hỏi thêm gì nữa, cười tiễn Sơ Vũ quay về.
Lại nói về Tống Hành. Hắn cưỡi ngựa một mạch ra tới ngoại thành rồi thả chậm tốc độ, đi dọc theo bờ sông Phần tìm một lượt, dù gặp không ít nữ lang kết thành nhóm du ngoạn và trong đó không ít người có dung mạo cực kỳ xuất sắc nhưng Tống Hành chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, nếu không thấy bóng dáng Thi Yến Vi và Tống Thanh Hoà thì lại thúc ngựa tiếp tục tìm kiếm ở nơi khác.
Cho đến khi tìm được một cánh rừng du, tiếng đàn êm ái từ bên trong truyền ra với Tống Hành có chút quen thuộc, hắn tiến gần lại thì thấy Tống Thanh Hoà đang ngồi trên đệm mềm đánh đàn.
Thi Yến Vi khoanh chân ngồi bên cạnh nàng, cúi đầu dáng vẻ nhu thuận, miệng như anh đào, hai tay thon dài ôm đàn tỳ bà gỗ hoa lê khảm trai, tay áo hơi rộng để lộ đoạn cánh tay trắng nõn như ngọc, dù chưa gảy đàn nhưng nhìn tư thế ôm tỳ bà của nàng cùng những ngón tay đang vuốt ve dây đàn thì chắc chắn, nàng không phải người mới tập chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ Yên
RomanceHán Việt: Chiết tha nhập mạc 折她入幕 Tác giả: Tụ Tụ Yên 岫岫烟 Tình trạng: Hoàn thành Độ dài: 87 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên không, Hào môn thế gia, Cường thủ hào đoạt Chủ đề xuyên suốt: Cường thủ hào đoạt