Chương 51. Chăm sóc nàng

405 21 7
                                    

Khi ấy đã là giờ lên đèn, vài ngọn nến được thắp lên khiến gian phòng bừng sáng như ban ngày. Dưới ánh nến vàng cam, khuôn mặt của Thi Yến Vi như bị rút cạn sinh khí, nàng cứ lẳng lặng nằm đó, sắc môi trắng bệch như giấy, hơi thở yếu ớt mỏng manh.

Tống Hành lòng rối như tơ vò, bàn tay giấu trong tay áo bất giác nắm chặt thành quyền. Cổ họng khô khốc ngứa ngáy nhưng vẫn cố gắng trấn định, không để lộ ra hoảng loạn, trầm giọng hỏi: "Nàng sao rồi?"

Chu Nhị nương vô thức liếc mắt nhìn vị y công bên cạnh, ngập ngừng một lúc mới cắn răng trả lời: "Nương tử sốt cao không hạ, lại không uống được thuốc. Nếu cứ sốt cao không giảm e là tính mạng khó giữ."

Bốn chữ "tính mạng khó giữ" không ngừng quanh quẩn bên tai Tống Hành, tiếng động đinh tai nhức óc như những nhát búa liên tục bổ vào đầu hắn, khiến hắn bắt đầu đau âm ỉ, nhưng vẫn cố nhịn không đưa tay vuốt dọc sống mũi, ngược lại còn mở miệng hỏi: "Sao lại không uống thuốc được?"

"Việc này..." Chu Nhị nương cũng khó mở miệng, ngập ngừng mãi vẫn không dám trả lời, đành dùng ánh mắt cầu cứu nhìn y công.

Tống Hành lúc này mới để ý đến vị y công ngoài năm mươi tuổi đang ngồi ở góc phòng, lúc trước vì quá lo lắng cho bệnh tình của Thi Yến Vi nên hắn mới không nhận ra sự có mặt của y.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, vị y công kia vuốt chòm râu, trầm ngâm một lúc, cũng không muốn nói bừa dối người nên thành thật đưa ra một lời giải thích tương đối hợp lý: "Bẩm Tấn vương, chứng nhiệt thường thấy rất ít khi khiến người bệnh không nuốt nổi thuốc, có thể là bệnh nhân đã mất đi ý chí muốn sống, không muốn uống nên mới thành ra vậy."

Lời này vừa thốt ra, dọa Chu Nhị nương sợ đến mức tim đập như trống, lông tơ trên người không rõ đã dựng đứng cả lên từ lúc nào, chẳng may Tấn vương vì quá lo lắng cho Dương nương tử, lại thẹn quá hóa giận mà nổi cơn lôi đình, trút hết lên đầu bọn họ để xả giận thì biết làm thế nào được?

Mất đi ý chí muốn sống. Tống Hành đứng thẳng lưng, ngẩn ngơ tại chỗ, không ngừng nghiền ngẫm câu nói ấy, trong đầu một lần nữa lại vang lên những lời tàn nhẫn đến cực điểm, những lời giết người không dao mà hắn từng thốt lên với nàng. Chính tay hắn đã hủy đi chút dũng khí cùng hy vọng sống ít ỏi còn sót lại trên người nàng.

Cơn đau đầu kịch liệt như muốn nổ tung không ngừng giày vò hắn. Tống Hành miễn cưỡng lắm mới duy trì được sắc mặt trầm tĩnh ung dung nhưng mọi thứ gần như sụp đổ chỉ trong nháy mắt, cổ họng khô khốc nghẹn lại, tiếng nói trở nên trầm thấp: "Tất cả lui ra, bảo người sắc thuốc mang đến đây."

Vừa nói, Tống Hành vừa lướt qua chậu đồng đặt trên chiếc ghế đẩu, rồi phân phó tỳ nữ bà mụ đang đứng trong phòng: "Cứ cách một khắc lại thay chậu nước lạnh vào, hai khắc thì đem thêm một lượt băng."

Hắn vừa dứt lời thì Phùng Quý cũng đúng lúc chạy tới, Tống Hành liền sai hắn mang theo ngư phù bằng vàng của mình, mời cho bằng được Chương y sư giỏi nhất trong thành Lạc Dương đến đây.

Phùng Quý chạy bở hơi tai mới đuổi kịp đến nơi, mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả lưng áo, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã vội vội vàng vàng gật đầu, hai tay đón lấy ngư phù, nhanh chóng rời đi.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ