Chương 23. Đêm mưa lạnh lẽo

368 20 1
                                    

Ba chữ "Dương nương tử" lọt vào tai Tống Hành, hắn chậm rãi đứng dậy, tùy tiện gác tay lên thành lan can, mắt phượng hẹp dài chăm chú nhìn nữ lang trên sân khấu dưới lầu.

Nàng ngồi xuống ghế nguyệt nha bằng gỗ thông đỏ, trong lòng là cây đàn tỳ bà tương đối cũ kỹ, tiếng đàn biến hoá theo những ngón tay ngọc thon dài như búp măng nhẹ nhàng thoát ra, du dương thoải mái, trong trẻo dễ nghe.

Những vị khách dưới sân khấu chợt an tĩnh lại, yên lặng nghe tấu khúc.

Đó là bản nhạc "Mạch tang" thời Hán.

Tống Hành đứng dậy dựa vào lan can, hắn khẽ nheo mắt nhìn nàng tấu xong khúc nhạc. Dưới lầu truyền chợt đến tràng pháo tay cùng tiếng hoan hô, giục nàng chơi thêm khúc nhạc khác.

Tấm thịnh tình ấy khiến Thi Yến Vi không thể chối từ, nàng thoáng suy nghĩ, ngón tay đặt lên dây đàn, gảy bản "Đường cung hồ tuyền khúc" do một vị học tỷ sinh hoạt chung câu lạc bộ sáng tác ra. Tiếng đàn âm vang mạnh mẽ, như ngọc châu rơi vào mâm, bình bạc va vào nhau, khiến người ta chợt có ảo giác như lạc vào dạ yến trong cung điện thời Đường mà bên trên yến hội, vũ công người Hồ đang đắm mình, xoay tròn nhảy múa theo làn nhạc.

Như tìm được ký ức đẹp đẽ trong tiếng đàn, Thi Yến Vi khẽ vuốt dây đàn, mỉm cười đong đưa theo nhịp tiết tấu, khi thì nhu thuận, khi thì ngửa đầu, khi thì khép hờ đôi mắt, cho đến khi kết thúc bản nhạc mới vuốt mạnh ở giữa dây đàn, tiếng đàn đột nhiên im bặt.

Thi Yến Vi đứng dậy thi lễ, ôm tỳ bà đi xuống sân khấu. Ai nấy đều như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, khẩn cầu nàng lại tấu thêm một khúc. Thi Yến Vi cũng không màng tới, khẽ cười nói tiếng cảm ơn rồi ôm tỳ bà, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này.

Hoàng Tứ nương mặc một chiếc áo ngắn eo cao sáng màu, bước ra khỏi bước bình phong bằng gấm hoa văn mai rùa kéo tay nàng, mỉm cười trêu ghẹo, "Dương nương tử chẳng những đàn hay lại còn có tướng mạo hơn người, sao cứ phải ru rú trong nhà bếp toàn mùi khói củi dầu mỡ. Chỉ cần cô đồng ý đi phường ca vũ đàn mấy bản nhạc mỗi ngày, đảm bảo có không ít lang quân nguyện dâng lên vàng thật bạc trắng cho cô."

Lời vừa nói ra, Thi Yến Vi lập tức nghiêm mặt, điềm đạm nói: "Chẳng nhẽ Tứ nương thực sự nghĩ những lang quân kia đều sẵn lòng cho không vàng bạc? Ngoài mặt xem cô là tri âm tri kỷ nhưng sau lưng chỉ toàn tính toán chuyện phong nguyệt dơ bẩn. Ta cho rằng Tứ nương biết rõ suy nghĩ lệch lạc của đám nam nhân này nên mới cùng Nhị nương, Tam nương mở tửu lâu đàng hoàng, kiếm kế sinh nhai."

Hoàng Tứ nương hối hận, đáng ra không nên nói đùa với nàng như vậy bèn vội vàng ngưng cười xin lỗi nàng, vừa sốt ruột vừa lo lắng nói: "Ta uống hai chén rượu nên mới nói ra mấy lời không đàng hoàng, Dương nương tử nhất định đừng để trong lòng nhé. Nếu cô không chịu tha lỗi thì khi nào về nhà cô, cô lại phạt ta ba chén rượu nữa có được không? Phạt ta uống rượu gì đều do cô định đoạt."

Thi Yến Vi nghe vậy, sắc mặt liền hòa hoãn, nói tiếp: "Ta đương nhiên biết cô không có ý gì, chỉ đang nói đùa thôi. Nhưng sau này tốt nhất Tứ nương cũng đừng nói thế với người khác."

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ