Chương 1. Dương nương tử

960 27 3
                                    

Hoa triêu [1] đang đến gần, khu vườn của Tống Phủ đã có thêm vài phần ý xuân. Đêm qua gió thổi suốt đêm, sau đó là một trận mưa nhẹ, lặng lẽ làm ướt vạn vật. Những chiếc lá non trong khu vườn Tống phủ vẫn một màu biêng biếc, trên thân lẫn đầu cành mọc ra không ít chồi non lẫn nụ hoa vừa chớm nảy nở.

[1] hoa triêu; ngày sinh của trăm hoa; ngày trăm hoa đua nở (tương tuyền là ngày 12 tháng 2 hoặc ngày 15 tháng 2 âm lịch là ngày trăm hoa đua nở) Nguồn chú thích: Phần mềm Quick Trans

Thi Yến Vi ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp cạnh cửa sổ, trong nồi đang chưng sữa bò, mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từng đợt cùng làn sương khói mỏng.

Hỉ Nhi đang hái rau cải trước cửa, miêu tả sống động y như thật về tình hình hôm qua khi gia chủ trở về với Thiện Nhi.

"Hôm qua đến tận lúc chập tối gia chủ mới về nhà, tuy có chút phong trần nhưng cả người tinh thần phấn chấn. Nhắc mới nhớ, Tấn Châu đến Thái Nguyên phải hơn năm trăm dặm, gia chủ gấp rút trở về bất kể ngày đêm nhưng vẻ mặt ngài lại không nhìn ra chút mệt mỏi nào."

Thiện Nhi đứng bên bếp lẳng lặng nghe nàng nói xong, cuối cùng mới cười nhạt phụ họa: "Nghe nói gia chủ tập võ từ nhỏ, mười lăm tuổi đã theo chân Tống công chinh chiến khắp nơi, hai mươi tuổi kế thừa chức quan tiết độ sứ, mấy năm nay lập được không ít chiến công hiển hách, đương nhiên không thể so sánh với những võ tương tầm thường rồi."

Cuộc trò chuyện giữa hai người lọt vào tai Thi Yến Vi không sót một chữ, Thiện Nhi còn không quên nghiêng đầu nhìn về phía nàng, có chút tò mò hỏi: "Không biết hôm qua trời sẩm tối, lúc ra cổng Dương nương tử có gặp được gia chủ không?"

Thi Yến Vi cũng không hứng thú nào với vị gia chủ này, về cả dáng vẻ lẫn khí chất nên nàng chỉ thản nhiên đáp: "Hôm qua ta hơi mệt, ăn cơm xong thì về phòng ngay, chưa từng gặp qua."

Là khách quý ở Tống phủ, Thi Yến Vi không ở cùng một chỗ với nhóm tỳ nữ vú già trong phủ. Tiết phu nhân đặc biệt sắp xếp cho nàng một tiểu viện rộng rãi sáng sủa ở phía tây. Dù Tống Hành về phủ thực sự đã gây ra động tĩnh không nhỏ bên ngoài, nhưng Thi Yến Vi không thèm để ý, chỉ một lòng nằm ngửa trên giường la hán.

Thi Yến Vi vốn là người gốc miền Nam, nàng có cha mẹ yêu nhau sau đó tình nguyện đến với nhau, chị em tốt không có gì giấu giếm lẫn bạn trai trúc mã luôn săn sóc tỉ mỉ. Nàng trải qua cuộc sống hai mươi tư năm bình đạm ở hiện đại, sau đó vì một lý do không giải thích được linh hồn nàng nhập vào thân thể này, nhìn môi trường sống hoàn toàn xa lạ xung quanh thì thật khó để chấp nhận.

Nhưng, người ở dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu.

Nàng sợ bị coi là yêu quái cướp hồn nên đành phải đè nén cảm giác bất an và sợ hãi khi đột nhiên bị bắt vào một thế giới xa lạ khác. Im lặng mất một khoảng thời gian mới vươn tay vỗ vào lớp vải mịn đang băng miệng vết thương trên trán, chậm rãi nói rằng có thể nàng bị đụng trúng đầu nên tâm trí tổn thương, rất nhiều chuyện xảy ra trước kia nhưng đều không thể nhớ nổi.

Bà mụ được Tiết phu nhân phái tới thăm bệnh nghe nàng nói những lời này xong, không khỏi hơi nhíu mày, nghĩ thầm sợ là nàng bị thương nên đã mất trí nhớ.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ