Chương 56. Ngựa quý Bạch Long

239 16 3
                                    

Hôm sau trời còn chưa sáng, Tống Hành đã vận bộ trường bào cổ tròn màu đen, chân đi đôi giày ô da nửa cũ, cưỡi ngựa đi tới những nơi thấp trũng, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Không ít nhà dân đã bị lũ cuốn phăng hoặc sân vườn ngập ngụa trong bùn đất, Tống Hành liền lệnh quân Hà Đông cởi giáp giúp dân dựng lại nhà cửa, sửa chữa tường bao, dọn dẹp sân viện.

Buổi chiều hắn ghé qua bến tàu phía nam, cảnh tượng hoang tàn bày ra trước mắt. Trên mặt sông là đủ loại đồ đạc bị cuốn trôi đang nổi lềnh bềnh, bùn đất và sỏi đá đọng lại dọc bến tàu và hai bên dòng sông, không còn chỗ nào để đặt chân.

Tống Hành xắn tay áo, cùng mọi người sửa sang lại con đê.

Phủ đệ của hắn được Phùng Quý sai người dọn dẹp ngăn nắp, sau đó tự mình đến đón Thi Yến Vi về phủ.

Đến canh hai, Tống Hành mới thúc ngựa trở về.

Thời Yến Vi lo lắng về tình hình thiên tai nên vẫn chưa ngủ được. Khi Tống Hành bước vào, nàng đang một mình, ngồi ngẩn người trên giường La Hán.

Áo bào trên người hắn dính đầy bùn đất, tỏa ra mùi tanh ngai ngái khó ngửi. Tống Hành sợ làm nàng khó chịu nên không dám đến gần, chỉ đứng bậu cửa ngóng nhìn nàng, trầm giọng hỏi: "Đêm đã khuya, sao nương tử còn chưa đi ngủ?"

Thời Yến Vi nghe thấy giọng hắn, ngẩng đầu lên nhìn, thành thật đáp: "Ta mải suy nghĩ nên chưa ngủ được."

Tống Hành vốn định hỏi nàng đang nghĩ gì thì chợt nghe Phùng Quý đến bẩm, nói rằng trong phòng đã chuẩn bị sẵn nước ấm, mời hắn vào tắm rửa.

Tống Hành gật đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt với Thời Yến Vi rồi đi về phía phòng tắm.

Tắm xong, hắn dùng khăn lau khô vệt nước trên người, ăn mặc chỉnh tề rồi mới quay lại phòng tìm Thi Yến Vi.

"Vừa nãy nương tử nghĩ gì mà lại không ngủ được?" Tống Hành vòng tay ôm lấy eo kéo nàng vào trong lòng, bàn tay lớn men theo bờ vai nàng trượt xuống.

Thời Yến Vi không nể nang gì, đánh mạnh lên bàn tay càn rỡ kia, trừng mắt nhìn rồi bảo hắn ngồi về phía đối diện.

Tống Hành sao có thể dễ dàng buông nàng ra, nhưng ánh mắt và giọng điệu của nàng lại vô cùng cương quyết, dù trong lòng không nỡ nhưng vì sợ tối nay không được ôm nàng, thậm chí mấy ngày tới cũng không được chạm vào nàng nên đành ngoan ngoãn thuận theo, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường La Hán.

Thi Yến Vi từ từ rót thêm một ít trà nóng vào chén sứ men xanh hình cánh sen, thong thả nhấp liền mấy ngụm.

Tống Hành chăm chú quan sát nàng, không đoán được tâm tình của nàng giờ đang thế nào nên không dám tùy tiện mở lời, chỉ ngồi yên lặng một chỗ, dễ bảo đến mức khó tin.

Một lát sau, Thi Yến Vi mới lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc trong phòng, điềm đạm hỏi hắn: "Hai ngày nay Tấn vương có để ý đến giá gạo, dầu mỡ và lương thực không?"

Tống Hành hiếm khi can thiệp vào những việc nhỏ nhặt trong phủ nên làm sao biết được những chuyện củi lửa muối dầu. Nghe nàng nhắc tới, hắn mới lần đầu tiên suy nghĩ về việc  này.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ