Chương 14. Mẫu đơn kiều diễm

267 16 1
                                    

Tống Hành không đáp, xoay lại sai người hồi phủ báo với Tiết phu nhân là không cần chờ bọn hắn về ăn cơm rồi lệnh tiểu tư dắt ngựa, theo xa phu đến đợi ở tửu lâu phía trước.

Tống Thanh Hòa kéo Thi Yến Vi sang một bên, nhẹ giọng thầm thì: "Hôm nay Nhị huynh cư xử thật kỳ lạ, đầu tiên là ngồi xe ngựa chung với chúng ta, sau lại muốn cùng chúng ta dạo phố. Trước đây mấy khi huynh ấy làm thế đâu..."

Nàng còn chưa nói xong, Tống Hành đã thong thả đi đến trước mặt nàng, Tống Thanh Hòa không dám nói nữa, cười hỏi hắn: "Huynh à, sao hôm nay huynh lại rảnh rỗi đi dạo phố cùng muội và Dương nương tử thế?"

Tống Hành thản nhiên đáp: "A bà đã dặn ta đi đón muội thì sao ta dám về một mình được. Hiếm lắm mới có một hôm ta không bận gì nhiều, cùng muội dạo phố một chuyến cũng chẳng sao."

Tống Thanh Hòa thấy sắc mặt lẫn lời nói của hắn vẫn bình thường, tạm thời tin tưởng lý do này, sóng vai cùng Thi Yến Vi đi tới.

Thi Yến Vi dừng lại trước một sạp nhỏ bán đồ gốm, cẩn thận chọn ra một vài bức tượng gốm rồi lấy một nắm đồng xu từ trong túi tiền, đếm một lượt, trả cho chủ quán.

Chủ quán nhanh nhẹn đưa tay nhận lấy đồng tiền, mỉm cười chắp tay nói: "Nhị vị nương tử đi thong thả."

Nàng thích những món đồ chơi nhỏ này ư? Tống Hành tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn liếc mắt ra hiệu với Phùng Quý, Phùng Quý hiểu ý vẻ mặt tươi cười bước tới, chủ động giúp Thi Yến Vi xách đồ.

Thi Yến Vi hơi ngại ngùng, do dự không chịu đưa, Tống Thanh Hòa nói: "Không sao, cô cứ việc đưa cho hắn."

Phùng Quý mau miệng, phụ họa nói: "Dương nương tử không cần phải khách khí với nô, chỉ là cầm giúp vài món đồ thôi mà, cũng không phải việc gì nặng nhọc."

Thi Yến Vi không từ chối nữa, gói kỹ tượng gốm đưa bằng cả hai tay cho Phùng Quý dịu dàng nói: "Vậy cảm ơn Phùng lang quân."

Tống Thanh Hòa cũng cảm thấy lạ nên mới hỏi: "Dương nương tử thích tượng gốm sao? Ta từng tới phòng cô rồi nhưng sao không nhìn thấy nhỉ?"

Thi Yến Vi lắc lắc đầu, mỉm cười đáp: "Tượng gốm này ta mua cho Đồng Quý nên đương nhiên trong phòng ta không có trưng. Thằng bé mới mười một mười hai tuổi, tính cách đơn thuần, thích nhất mấy món đồ chơi nhỏ này."

Tống Thanh Hòa nghe thấy lại tò mò hỏi: "Đồng Quý là ai? Đụng trúng chữ "Quý" với Phùng Quý này."

Còn không đợi Thi Yến Vi trả lời, Phùng Quý đã mở miệng trước: "Hạng người như nô tài trong tên có chữ "Quý" cũng không ít, ví dụ như Phú Quý, Phúc Quý, Kim Quý, Ngân Quý, không đáng để tiểu nương tử cảm thấy ngạc nhiên."

Lời hắn nói khiến Tống Thanh Hòa không khỏi bật cười, khóe mắt cong lên.

Hạng người như bọn họ ư, vậy bọn họ là hạng người gì? Nô tài xuất thân tiện tịch, là vật sở hữu của chủ nhân? Sự ảnh hưởng về giáo dục lẫn tư tưởng mà Thi Yến Vi nhận được khiến nàng hoàn toàn không thể đồng tình với việc con người trong xã hội phong kiến được chia thành cao thấp quý tiện, tiện tịch lương tịch quý tịch, càng không thể nào yên tâm thoải mái hưởng thụ những "tiện ích" lẫn "đặc quyền" mà hệ thống phân cấp này mang lại.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ