Chương 9. Anh đào đỏ

210 14 1
                                    

Tống Hành đóng cửa sổ lại, quay đầu nhìn Phùng Quý, cằm chưa từng hạ thấp dù chỉ một phân một hào mà chỉ hơi cụp mắt, trầm giọng hỏi: "Đã tra rõ ràng rồi sao ?"

Phùng Quý gật đầu, cung kính trả lời: "Bẩm đã điều tra rõ. Dương nương tử và huynh trưởng Dương Tuyên (*) xuất thân từ Dương thị ở Hoằng Nông, là huynh muội ruột thịt cùng một mẹ đẻ ra. Về phần vì sao hai huynh muội bọn họ lại đến Văn Thủy thì thật ra, có liên quan đến đời trước."

* Tác giả viết tên Dương Bành/Dương Tuyên hơn loạn, mình sẽ thống nhất đưa về Dương Tuyên.

Vừa nói vừa giương mắt quan sát vẻ mặt Tống Hành, thấy hắn thần sắc bình thường ngồi xuống ghế bành, ngón trỏ nhẹ nhàng chụp vào tay vịn, lúc này Phùng Quý mới khoanh chân ngồi xuống cạnh án kỷ kim ngân vẽ hình bát giác, nói tiếp:

"A nương Dương nương tử, Hàng thị nguyên là người Tấn Châu, thế hệ tổ tiên làm quan, sau này nhân đạo sa sút, không thể không gả cho Dương Khánh, dòng chính Dương thị làm kế thất. Dương Khánh kia làm quan đến thứ sử dáng vẻ tuấn tú lịch sự và Hàng thị sau khi thành hôn cũng xem như cầm sắt hòa minh, lần lượt sinh được hai huynh muội Dương Tuyên và Dương nương tử."

"Dương Khánh đoản mệnh, chưa tới bốn mươi đã mắc bệnh hiểm nghèo đột ngột qua đời. Hai vị lang quân do nguyên thê sinh ra thấy Hàng thị trời sinh tính tình yếu đuối, ở Hoằng Nông không biết có ai dựa dẫm nên tìm mọi cách gây khó dễ, cô lập, đối xử một cách khắt khe."

"Hàng thị vì muốn bảo vệ nhi nữ chu toàn nên rời Dương gia trở về Tấn Châu, không ngờ không được thân thích ở Hàng gia chào đón, vì vậy lại rời Tấn Châu đến phủ Thái Nguyên, mua sắm điền trạch tìm chỗ dừng chân ở Văn Thủy. Sau này Hàng thị sầu lo thành bệnh, mất sớm ở tuổi mới ngoài ba mươi. Huynh trưởng Dương nương tử mười bảy tòng quân, chuyện sau này gia chủ đều đã biết."

Phùng Quý nói xong, mày càng nhíu càng sâu, không khỏi âm thầm cảm thán: Dương nương tử khi còn nhỏ cũng là tiểu cô nương vô ưu vô lự được nương thương yêu, không ngờ lại gặp phải hai vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ tâm địa hẹp hòi, chịu đủ loại tủi nhục bắt bẻ. Nếu Hàng thị không phải kiểu người ngoài mềm trong cứng mang theo hai huynh muội tìm lối thoát khác, chỉ nhìn vào dung mạo Dương nương tử hiện giờ, khẳng định sẽ bị hai tên lưu manh kia bán đứng.

Nghĩ đến đây, mắt Phùng Quý lộ ra chút căm hận cùng vẻ thương hại.

Tống Hành yên lặng nghe xong, gương mặt vẫn là dáng vẻ hỉ nộ bất phân, con ngươi đen nhánh không có nửa điểm cảm xúc, chỉ thản nhiên lệnh hắn lui ra, giống như cảnh tượng bi thảm mà Dương nương tử gặp phải trong mắt hắn căn bản chẳng đáng gì.

Phùng Quý thầm thấy kinh ngạc, thất thời không hiểu gia chủ rốt cuộc đang mang tâm tư gì với Dương nương tử. Nhưng dù sao đi nữa đấy cũng không phải là điều y nên bận tâm, đành dừng lại ở lòng hiếu kỳ, chân tay chân nhẹ nhàng lui xuống, phân phó Thương Lục chuẩn bị nước nóng cho gia chủ ước chừng một lát nữa sẽ đi ra.

Hắn nào hay biết, ngoài mặt Tống Hành trầm tĩnh như không nhưng trong đầu đã định ra tính toán, chẳng qua hắn không muốn để người ngoài đọc được tâm tư.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ