Tống Hành bưng chén trà đến gần môi, vẻ mặt thờ ơ làm như trấn định, đáp: "Vệ Tam lang cũng không nhiệt tình với Dương nương tử cho lắm, có lẽ là vô tình."
Nhị Lang vô tình với nàng, Vệ Tam lang cũng không nhìn trúng nàng, Tiết phu nhân không khỏi buồn bực, thầm nghĩ với dung mạo và khí chất của Dương nương tử sao lại không thể lọt vào mắt xanh bọn họ?
"Dương nương tử xuất thân từ Dương thị ở Hoằng Nông, tuy gia đạo sa sút nhưng suy cho cùng vẫn là quý tịch. Vệ Tam lang xuất thân lương tịch, lại là phụ tá đắc lực của Nhị lang, tương lai ắt sẽ làm nên chuyện lớn. Nếu hai người có thể kết thành phu thê thì cũng có thể được xem là chuyện tốt, nhất cử lưỡng tiện, nhưng Nguyệt lão lại không chịu se duyên..." Tiết phu nhân nói xong liền thở, cúi đầu nhấp một ngụm trà.
Tống Hành không lên tiếng, đặt bát trà xuống, khẽ cười, ý vị thâm trường nói: "A bà không cần phải lo lắng, Dương nương tử rất khiến người ta yêu mến, vận may của nàng còn chưa tới đâu."
Lời vừa nói ra, Sơ Vũ đang cầm quạt tròn phe phẩy thoáng dừng lại, im lặng cụp mắt nhìn biểu cảm của Tiết phu nhân, thấy bà có vẻ ngớ ra, một lúc sau mới gật đầu cười rộ lên, nàng liền đoán được đại khái.
Tổ tôn hai người đều ngầm hiểu trong lòng nhưng không nói thẳng ra, cũng lại không đề cập tới việc này nữa, Sơ Vũ cũng giả câm giả điếc thuận theo.
"Chỗ lão thân còn mấy xấp tơ lụa mềm mại nhẹ tênh, đúng lúc thời tiết càng lúc càng nóng, ngươi báo phòng châm tuyến phái lão mụ đến phòng Thập Nhất nương, Nhị nương và Dương nương tử lấy số đo, may cho mỗi người bốn bộ đồ mới."
Sơ Vũ cung kính tuân mệnh, đẩy cửa, dời gót sen về phòng châm tuyến.
Hôm sau liền có lão mụ đến lấy số đo cho Thi Yến Vi, bảo là Thái phu nhân đưa tơ lụa đến, lệnh phòng châm tuyến may váy áo mùa hè cho nàng và tiểu nương tử.
Tối đó Thi Yến Vi đến Thúy Trúc cư tạ ơn, Tiết phu nhân giữ nàng lại chuyện trò một lúc nhưng vẫn chưa đề cập gì đến Vệ Tam lang, Thi Yến Vi dần cảm thấy yên tâm, lúc này mới nói đùa với bà.
Không lâu sau, Tiết phu nhân nói bà đã mệt, bảo Sơ Vũ đưa nàng về.
Sơ Vũ là tỳ nữ thiếp thân của Tiết phu nhân, không dễ mà rời khỏi người bà. Thấy Tiết phu nhân bảo nàng ấy đưa mình về, đương nhiên trong lòng nàng cũng có chút nghi ngờ, nhưng lại không thể tìm được nguyên do, nghĩ ngợi một lúc thì ném thẳng chuyện này ra sau đầu.
Cũng ngày hôm đó, cha Ngân Chúc phái người đến báo tin, a nương của nàng bệnh cũ tái phát, muốn nàng quay về nhà một chuyến. Ngân Chúc bẩm lại chuyện này với Tống Thanh Hòa đồng thời xin nghỉ một ngày, Tống Thanh Hòa bản tính lương thiện, hết sức thông cảm hứa cho nàng được nghỉ ba ngày.
Ngân Chúc dọn dẹp đồ đạc, cầm một ít nữ trang từ cửa hông hậu viện rời phủ, chạy một mạch về nhà thì thấy cha nàng là Vương Thuyên cười ha hả ra đón, bảo nàng vào nhà.
Hai người ngồi xuống trước bàn gỗ lim, Vương Thuyên vui mừng cười nói: "Đại nương, hôm nay vừa hay con cũng ở nhà, ta có chuyện tốt trời ban muốn nói với con."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ Yên
RomanceHán Việt: Chiết tha nhập mạc 折她入幕 Tác giả: Tụ Tụ Yên 岫岫烟 Tình trạng: Hoàn thành Độ dài: 87 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên không, Hào môn thế gia, Cường thủ hào đoạt Chủ đề xuyên suốt: Cường thủ hào đoạt