Tống Hành cố gắng kiềm chế cơn giận ngút trời, gân xanh trên trán nảy lên thình thịch, hắn chuyển mắt nhìn cây đàn tỳ bà khảm trai thoạt nhìn có vẻ rất bình thường trong lòng nàng, không đáp mà bẻ sang chuyện khác: "Lại đây đàn một khúc cho ta nghe giải sầu."
Thi Yến Vi thấy sắc mặt hắn không có thay đổi gì quá lớn, liền cho rằng chuyện kia đã được hắn bỏ qua. Nàng cụp mắt đáp nhẹ một tiếng, điều chỉnh tư thế ôm ngang tỳ bà, ngón tay chạm nhẹ lên dây đàn, gảy cổ khúc "Mạch tang".
Âm thanh trong trẻo vang lên từ những đầu ngón tay mảnh mai trắng nõn, rõ ràng là rất êm tai nhưng Tống Hành vẫn không thấy hài lòng. Khi tỳ nữ dâng rượu tiến vào, Tống Hành phất tay để nàng ta lui ra, tự rót một chén rượu đầy rồi uống một hơi quá nửa. Sau đó, hắn lại hiệu để Thi Yến Vi dừng tay, ánh mắt chuyển về phía bình phong, lạnh lùng bảo Ôn nương ra ngoài.
Ôn nương bị ánh mắt sắc như diều hâu của hắn làm khiếp đảm, nghe lệnh như được đại xá, quỳ gối hành lễ trước khi hoảng loạn lui xuống.
Khúc nhạc này Tống Hành đã nghe đến nhàm tai, chưa kể hắn là người thô lỗ, không phải hạng thích chốn phong hoa tuyết nguyệt nên chẳng mấy chốc đã mất hứng nghe đàn, ngón tay hắn gõ loạn lên bàn gỗ đàn hương, gương mặt căng cứng lệnh cho nàng: "Lại đây rót rượu đi."
Thi Yến Vi bất đắc dĩ phải đứng dậy tiến lại cạnh hắn, khom lưng cầm bầu rượu rót cho hắn một ly, dùng cả hai tay nâng lên trước mặt nhưng chẳng buồn nhìn hắn. Trong lòng ngập tràn sự chán ghét và oán hận, tay nắm thành quyền, môi đỏ nhếch lên, đổi cách xưng hô với hắn: "Mời Tấn vương từ từ dùng rượu."
Tống Hành dùng ánh mắt sáng rực đảo qua đảo lại trên cổ tay trắng noãn cùng cần cổ như tuyết của nàng, giọng điệu cực thấp: "Tính ra, nàng ở đây học đã hơn hai mươi ngày, vậy mà vẫn chưa biết cách dùng miệng đón rượu sao?"
Hắn hỏi vậy là có ý gì? Hắn coi nàng là gì mà ép nàng làm những việc này, rõ ràng là đang cố tình làm nhục nàng, dẫm nát lòng tự tôn của nàng dưới chân.
Tống Hành nhìn sắc mặt nàng tái xanh, môi son mím chặt, hiển nhiên là không hề nguyện ý.
Chắc vẫn vì chút tôn nghiêm và khí tiết ít ỏi còn sót lại mà chống đối hắn.
Nhưng muốn hay không muốn, làm hay không làm đều chẳng phải là thứ nàng có thể lựa chọn. Hôm nay, hắn phải khiến nàng hiểu rõ, nàng chỉ là con chim xinh đẹp được hắn nuôi dưỡng, vậy mà dám mơ tưởng đến quyền suy nghĩ và lựa chọn riêng sao?
"Thôi được, nếu nương tử còn chưa học được, ta cũng không ngại chỉ dẫn cho nàng." Vừa nói, hắn vừa đoạt lấy chén rượu trong tay Thi Yến Vi, ngửa đầu uống cạn rồi cúi xuống giữ chặt mái tóc đen nhánh sau đầu nàng. Môi hắn phủ lên phiến môi đỏ mọng của Thi Yến Vi, ép nàng hé môi, trút rượu vào miệng.
"Đơn giản thế thôi, nương tử học được chưa?" Tống Hành cười khẩy, khóe môi gợn lên ý cười nhạt nhẽo, nhìn về phía nàng.
Thi Yến Vi cảm thấy cực kỳ bẽ bàng, cổ họng bị ngụm rượu làm nghẹn đến khó chịu, hai mắt nàng đỏ hoe, thần sắc mờ mịt, hoàn toàn làm ngơ trước câu hỏi của Tống Hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ Yên
Roman d'amourHán Việt: Chiết tha nhập mạc 折她入幕 Tác giả: Tụ Tụ Yên 岫岫烟 Tình trạng: Hoàn thành Độ dài: 87 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên không, Hào môn thế gia, Cường thủ hào đoạt Chủ đề xuyên suốt: Cường thủ hào đoạt