Chương 11. Hương tất la

179 17 1
                                    

Lưu mụ cảm ơn đồng nghiệp xong thì mời bọn họ ngồi xuống ăn sáng chung. Tiểu tử kia vừa đặt sọt anh đào xuống đã nói giờ phải gấp rút quay về đợi lệnh, không dám ở lâu, dứt lời liền quay người định rời đi.

Thi Yến Vi thấy cậu cùng lắm mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi, dáng người gầy gò nhỏ nhắn thì vội gọi cậu lại, đứng dậy lấy một nắm đồng tiền từ trong hũ tiền nhỏ đưa cho cậu, "Vất vả cho tiểu lang quân phải tới đây một chuyến."

Tiểu tử kia cầm mấy đồng tiền nhét vội vào túi tiền, khuôn mặt không giấu được sự vui mừng, luôn miệng nói "cảm ơn" rồi mới rời đi.

Hỉ Nhi nhìn Thi Yến Vi hồi lâu, thấy nàng ngồi xuống liền buông đũa trúc, xòe tay trêu ghẹo nàng: "Dương nương tử có tâm Bồ Tát, chi bằng lấy chữ "thiện" trong tên Thiện Nhi, gọi cậu ấy là Thiện Nô được không?"

Thi Yến Vi cười, hỏi ngược lại: "Ta gọi Thiện Nô thì không khó nhưng tìm ra tiểu tử tên Hỉ Nô để ghép đôi với cô là cả một vấn đề."

Lời vừa nói đã khiến Lưu mụ đã không nhịn được cười, bà gắp một ít dưa chua cho vào bát Hỉ Nhi: "Ăn nhanh đi, còn nghịch nữa thì mì trong bát sẽ nở ra hết đó."

Cơm nước xong, Lưu mụ nhìn sọt anh đào, tiện tay lắc hai lần, nhìn những quả anh đào còn bốc lên hơi lạnh, giống như vừa mới được lấy ra từ hầm băng liền xoay người hướng về Thối Hàn cư, chắp tay trước ngực lẩm bẩm.

Thi Yến Vi mơ hồ nghe thấy bà lẩm bẩm gì đó mà "gia chủ lương thiện, ban thưởng, có lộc ăn, phù hộ" các loại, liền biết bà đang ở đây cảm tạ Tống Hành ban thưởng, thỉnh cầu thần linh phù hộ cho hắn.

Lưu mụ thì thầm được một lúc, xoay người lại thì thấy Thiện Nhi và Hỉ Nhi đang nhìn chằm chằm vào nửa sọt anh đào đỏ thẫm căng mọng, kém chút là giơ tay bốc lên ăn.

"Quý phủ chỉ có khoảng mười vị chủ tử, cộng thêm nhóm tỳ nữ được sủng ái bên người thì nhiều nhất cũng chỉ dùng đến một nửa số anh đào trong sọt. Các cô lấy rổ tới đây, chọn ra những quả to để riêng, phần còn lại thì tự chia nhau đi."

Mọi người cười đồng tình, lấy anh đào để vào giỏ trúc phân loại kỹ rồi mang rửa sạch, bỏ hạt cho vào nồi, thêm đường cát sên thành nhân mứt anh đào, vỏ bánh được cán mỏng, chiên lửa nhỏ đến khi vàng đều cả hai mặt. 

Thi Yến Vi và Lưu mụ bận rộn cả một buổi sáng, cuối cùng cũng hoàn thành món anh đào tất la. Nhóm Hỉ Nhi Thiện Nhi xếp tất la lên dĩa, bỏ vào hộp đồ ăn, trừ Thi Yến Vi ra thì chỉ còn mỗi Hỉ Nhi tướng mạo dễ nhìn nên định để nàng đi các viện báo người tới lấy.

Hỉ Nhi khó xử, cau mày nói: "Bình thường ta không đi các viện, sao mà biết đường được đây?"

Thi Yến Vi đỡ Lưu mụ ngồi xuống, giúp bà bóp eo, nghe Hỉ Nhi nói thế thì cười tiếp lời: "Để ta dẫn em đi, em còn nhỏ tương lai còn có lúc phải đi đến các viện, giờ nhân cơ hội này nhận biết đường đi lối lại cũng rất hay. Lưu mụ có tuổi rồi, mới đứng một lúc eo lưng đã hơi đau, làm phiền Thiện Nhi giúp bà ấy bóp eo một lúc."

Thiện Nhi cười đồng ý. Thi Yến Vi đem một nửa phần anh đào nàng được chia bỏ vào khay đế cao, sau đó lấy vài cái anh đào tất la đặt lên dĩa nhỏ, xếp vào hộp đồ ăn dẫn Hỉ Nhi ra khỏi thiện phòng, một mạch đi tới Đại Tụ cư.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ