Chương 3. Khúc nhập trận

321 15 2
                                    

Bên trong Thúy Trúc cư đã được dựng sẵn một sân khấu nhỏ, ca kỹ được mời tới từ Giáo Phường Tư lúc này đang đứng chờ ở sương phòng.

Thi Yến Vi chậm rãi đi vào, đặt hộp thức ăn lên án, chắp tay trước ngực uốn gối hành lễ với Tiết phu nhân, giọng điệu dịu dàng. "Thái phu nhân vạn phúc."

Tiết phu nhân vẻ mặt tươi cười, ngữ điệu ôn hòa: "Gì cần phải khách khí thế, cháu mau ngồi xuống cạnh Nhị nương đi."

Dứt lời, Thi Yến Vi nhẹ giọng đáp một tiếng, tiện đà xoay người ngồi xuống ghế bên phải.

Tống Thanh Hòa thấy nàng tới, liền cùng hai nữ lang cẩm y hoa bên cạnh đứng dậy, chào hỏi Thi Yến Vi.

Trong đó có một người mặt như hoa đào, mày tựa liễu, mặc váy đỏ thạch lưu chỉ vàng. Nàng là biểu tỷ của Tống Thanh Hòa, Lâm Nhị nương Lâm Oánh, vẫn thường đến làm khách ở phủ.

Thi Yến Vi không nhận ra người còn lại. Nàng ấy mặt mày khả ái như hải đường, mày dài như núi xanh, da thịt trắng nõn như mỡ dê, kim thoa lấp lánh cài trên đỉnh đầu, cử chỉ đoan trang văn nhã, không cần hỏi cũng biết, nhất định là nữ lang xuất thân từ thế gia đại tộc.

Thi Yến Vi vén váy ngồi xuống ghế, vừa nhướn mắt lên đã thấy thân ảnh cao lớn đĩnh bạt của Tống Hành đập vào mắt. Hắn dẫn theo hai tỳ nữ mi thanh mục tú vẻ mặt lãnh đạm đến trước mặt Tiết phu nhân, đi lướt qua Tống Thanh Hòa, phảng phất như tiến vào từ đằng sau nàng.

Thân ảnh kia càng sát lại gần, Thi Yến Vi càng không hiểu vì sao nàng tự nhiên sinh ra cảm giác không thoải mái. Nàng cùng đám Tống Thanh Hòa máy móc đứng dậy, chắp tay trước ngực thi lễ với Tống Hành.

Chợt nghe Tống Thanh Hòa ngọt ngào mà gọi hắn là "nhị huynh", sau đó nàng nhiệt tình giới thiệu Thi Yến Vi với hắn: "Vị này là tiểu muội của ân nhân cứu mạng tam huynh, họ Dương, tên là Sở Âm, mọi người trong phủ đều gọi nàng là Dương nương tử. Trước đây nhị huynh đã từng gặp nàng chưa?"

Dương Sở Âm, tên này cũng không tầm thường. Tống Hành hơi ghé mắt, nhàn nhạt nói ra hai chữ: "Chưa từng."

Thi Yến Vi vì câu nói dối này của hắn mà hơi ngước mắt, đập vào mắt lang quân anh tuấn như bảo đao, mắt sâu như núi, dưới mày kiếm là mũi cao môi mỏng, hoàn toàn không có nửa điểm tục tằng như thân hình khiến người ta sợ hãi, nhưng người này quanh năm lên chiến trường chém giết, lòng bàn tay dính máu tươi của không biết bao người nên quanh thân mơ hồ lộ ra cỗ khí tức ngoan độc trang nghiêm, nếu lại không thích nói cười thì e rằng khó để người ta dám có ý thân cận.

Hắn lúc này vẫn mang dáng vẻ trầm tĩnh như sương, làm như thể hai người chưa từng gặp nhau trong cơn mưa dưới vườn xuân ngày đó.

Loại người mang tâm tư thâm trầm thế này vẫn nên kính nhi viễn chi. Thi Yến Vi hạ quyết tâm, sau khi ngồi xuống liền không hề để ý đến hành động tiếp theo của hắn nữa, nâng chén trà bạch sứ lên nhấp một ngụm nước trà giải khát.

Tống Hành thấy nàng ngồi xuống, vẻ mặt vô cảm dời đi ánh mắt, phất tay ý bảo tỳ nữ phía sau dâng đồ trình lên.

Quất Bạch mang hộp gỗ dàn sơn son đi trước, cất giọng nói nhỏ: "Là một đôi nam châu Hợp Phố." [1]

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ