Thi Yến Vi nhớ tới cảm giác buồn ngủ nhưng chẳng thể chợp mắt nổi, đầu óc bị ép tỉnh táo khổ sở vô cùng thì thái độ mềm xuống, quay sang kiễng chân làm theo lời hắn.
Tống Hành buông tay khỏi vòng eo nàng, môi mỏng phủ lên phiến môi đỏ mọng, cho đến khi gò má Thi Yến Vi hiện lên những áng mây hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi thì hắn mới buông tay.
Thi Yến Vi bị giam tại chỗ, bước chân như muốn rời khỏi mặt đất, nàng vươn cao cần cổ thiên nga trắng, phát ra âm thanh vừa bất lực vừa đáng thương. Khi nàng gần như không đứng vững nổi nữa, Tống Hành mới nâng nàng lên, ôm trọn nàng vào lòng.
"Nương tử muốn lên giường nghỉ ngơi chút không?" Tống Hành khẽ buông mi mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa sóng sánh làn thu thủy của nàng, cười hỏi.
Lúc này Thi Yến Vi đã giống như một chiếc thuyền con lạc bến, đầu óc lâng lâng, nghe hắn hỏi thế thì chỉ biết yếu ớt gật đầu.
Tống Hành ghé sát tai nàng, giọng trầm thấp nói: "Được."
Một bước, năm bước, mười bước...
Tống Hành càng lúc càng tới gần chiếc giường lớn.
Thi Yến Vi vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhìn vào rèm châu va vào nhau thành đợt, chỉ mong có thể nhanh chóng nằm lên đệm rồi nghỉ ngơi sớm chút.
Nào ngờ, khoảnh khắc tiếp theo, Tống Hành không chút lưu tình dập đi vọng tưởng của nàng, quay người ghé sát vào tai nàng, cười khẽ: "Nương tử muốn lên giường ngủ giờ này e là quá sớm rồi."
Thi Yến Vi bất ngờ nghe thấy lời này liền lập tức tỉnh táo lại, nàng cảm nhận được hắn cố tình dẫm nặng bước chân.
Tròng mắt càng thêm phần ướt át, cuối cùng khẽ nấc thành tiếng, đôi môi đỏ tươi hé mở, nàng quên cả việc phải gọi hắn là gia chủ, chỉ biết nghẹn ngào lên án: "Ngài gạt người..."
Tống Hành nghe xong lời này chẳng những không nổi giận mà còn liên tục gật đầu, miệng toàn những lời ngon ngọt dỗ dành nàng: "Nương tử nói đúng rồi, ta là sói lớn quen thói lừa gạt, cả đời chỉ thích ăn loại con thỏ ngọc nhỏ xinh như nàng thôi."
Nói xong, hắn ôm nàng đến gần cửa sổ một lúc lâu mới chịu thả xuống, nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn đè xuống cửa sổ.
Đầu óc nàng vì sự giày vò của hắn mà trở nên mơ màng, Thi Yến Vi lắc đầu, nức nở không rõ phủ nhận lời hắn.
Giọng nói trầm thấp của nàng lọt vào tai hắn, đứt quãng thành tiếng thút thít rất nhỏ.
Tống Hành lại gọi nàng là "tiểu thỏ ngọc", rồi bất ngờ lùi lại, ôm nàng đến trước thư án.
Suy nghĩ dần trở nên rõ ràng, Thi Yến Vi nhất thời thất thần, vô thức thốt lên thành tiếng. Đợi đến khi tỉnh táo lại, nàng không khỏi tức giận vì phản ứng của cơ thể hoàn toàn nằm ngoài tầm khống chế, cắn chặt môi dưới, cố gắng ngăn những tiếng rên thoát ra từ cổ họng.
Nàng thà hắn tiếp tục hành hạ nàng như trước, khiến nàng đau đớn đến mất sạch tri giác, còn hơn phải chịu đựng mãi trong tình cảnh thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ Yên
RomanceHán Việt: Chiết tha nhập mạc 折她入幕 Tác giả: Tụ Tụ Yên 岫岫烟 Tình trạng: Hoàn thành Độ dài: 87 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên không, Hào môn thế gia, Cường thủ hào đoạt Chủ đề xuyên suốt: Cường thủ hào đoạt