Ngân Chúc rất sợ Tống Hành, lúc này cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cúi mặt rũ mắt, cung kính nói: "Hồi bẩm gia chủ, tiểu nương tử rủ nô tỳ, Dương nương tử và những người khác ngày mai đấu bách thảo [1], dặn hai người chúng nô tỳ vào vườn tìm sẵn hoa cỏ."
[1] đấu bách thảo: trò chơi dân gian Trung Quốc, dịch nôm na là "chọi cỏ"
Thi Yến Vi mặc dù sợ hắn nhưng có lúc cũng không sợ lắm, thấy hắn cố tình tránh xa ra, nàng có chút khó hiểu liền dùng đôi mắt trong veo nhìn thoáng qua hắn, im lặng không nói năng gì.
Tống Hành làm như lơ đãng dừng tầm mắt trên mặt Thi Yến Vi, thấy nàng mặt phấn má đào, gương mặt trắng nõn hồng hào khỏe mạnh, nhìn không có vẻ ốm yếu bệnh tật gì, lúc này mới thoáng an tâm.
Hắn hoàn toàn không để ý đến những gì Ngân Chúc nói, bỏ qua nàng hỏi Thi Yến Vi như xung quanh không có một ai: "Hôm trở về từ Ngụy Bác mỗ không thấy Dương nương tử đâu, sau này mới nghe nói hôm ấy Dương nương tử không khỏe, có nghiêm trọng không?"
Lời vừa nói xong đã khiến Ngân Chúc quá mức giật mình, thầm nghĩ không biết gia chủ bắt đầu quan tâm đến nữ lang khác ngoài đại nương và tiểu nương tử từ khi nào? Vừa nghĩ đã bất giác nhớ tới cảnh tượng từng nhìn thấy lúc đứng ở ngưỡng cửa Đại Tụ cư tháng trước, khi Dương nương tử chơi cờ song lục với tiểu nương tử.
Chẳng nhẽ gia chủ để ý A Âm? Ngân Chúc bị suy nghĩ này làm cho rối bời, tim đập kịch liệt, đầu càng cúi thấp xuống.
Lúc Thi Yến Vi mới nghe những lời này thì cũng bị dọa cho sợ hãi, nhưng cẩn thận nghĩ kỹ, lần trước ở Thối Hàn cư, Tống Hành từng nói: Nàng và Nhị nương tuổi tác xấp xỉ nhau, trong mắt hắn cũng được coi như một nửa a muội. Tống Hành cũng không phải kiểu người háo sắc, đến nay cũng không có thiếp thất hay thông phòng... Hơn nữa với quyền thế địa vị của Tống Hành ở phương bắc, tuyệt đại giai nhân loại nào mà hắn chưa từng thấy qua, chẳng lẽ hắn lại để ý nàng?
Có lẽ vì nể mặt Tống Tam lang và người anh quá cố của nguyên thân nên mới thực sự xem nàng như một nửa em gái để chăm sóc.
Nghĩ đến đây, Thi Yến Vi ung dung đáp: "Vốn không phải chứng bệnh nặng gì, chỉ cần ở trong phòng nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi, gia chủ không cần phải lo lắng."
Giọng nói của Thi Yến Vi không lớn, âm sắc dịu dàng.
Tống Hành nghe vào như thấy cơn gió xuân lướt qua, cõi lòng tê dại gật gật đầu, không nói thêm nữa.
Bỗng một cơn gió đêm ập tới, thổi qua tán hoa, một vài cánh hoa lác đác rơi xuống, đậu trên mái tóc nàng. Tống Hành hơi nâng tay thì chợt thấy nàng nhăn mày, nghiêng đầu ngửi thứ gì đó...
Thi Yến Vi làm việc trong bếp được vài tháng, nàng ngửi được mùi gì đó na ná thoảng qua đây, định ngửi kỹ xem thì mùi vị đó đột nhiên biến mất. Nàng vừa quay lại thì nhận ra, Tống Hành đã đứng cách xa từ khi nào.
Dưới ánh trăng sáng, thân hình Tống Hành cao lớn vững chãi, như chương như khuê [2], liễm mắt trầm tĩnh nói: "Không sao thì tốt. Quỷ phủ có y sư, nếu Dương nương tử không khỏe thì cứ sai người đến mời."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ Yên
RomanceHán Việt: Chiết tha nhập mạc 折她入幕 Tác giả: Tụ Tụ Yên 岫岫烟 Tình trạng: Hoàn thành Độ dài: 87 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên không, Hào môn thế gia, Cường thủ hào đoạt Chủ đề xuyên suốt: Cường thủ hào đoạt