Chương 49. Giải dược

260 16 0
                                    

Tống Hành thầm than một câu, uống cạn một chén rượu lạnh làm dịu ngọn lửa bùng lên nơi cổ họng, hai tay vô thức chạm vào đai lưng ngọc điệp tiệp thắt trên hông.

Đợi khi nàng không chịu nổi nữa lao vào, hắn sẽ ngay lập tức cởi bỏ thứ cản trở này, ôm nàng vào lòng, dốc sức giải đi dược hiệu.

Vài chục nhịp thở trôi qua, Thi Yến Vi quả nhiên chật vật đứng dậy khỏi giường, bước chân loạng choạng đi về phía Tống Hành.

Bàn tay to lớn của Tống Hành khẽ siết lấy đai ngọc, nụ cười trên mặt ngày càng sâu, hơi thở cũng trở nên nóng bỏng. Hắn tạm thời kiềm lại cơn xúc động định đè nàng xuống dưới thân, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng từng bước từng bước tới gần.

Thi Yến Vi đưa tay chạm vào gương mặt góc cạnh của Tống Hành, bỗng cười khẽ thành tiếng, nàng hơi nhích chân, môi thơm phả ra hơi nóng, giọng nói đầy sự khinh miệt: "Sao Tấn vương cũng có dáng vẻ này, chẳng lẽ ngài cũng nuốt phải loại thuốc hạ đẳng đó rồi? Khuôn mặt đẹp đẽ, sáng sủa thế này nhưng biết sao được, dưới lớp da này, ngài cũng chẳng khác gì những tên khách làng chơi béo tròn thô bỉ ở giáo phường, dùng người để mua vui, định bày ra vẻ cao quý với ai đây?"

Nói xong, nàng chống tay lên thành ghế đứng dậy, cầm lấy chén rượu đang đặt trên bàn Tống Hành, ném mạnh về khung cửa treo bức rèm châu.

Chỉ trong chốc lát, một tiếng "loảng xoảng" vang lên, chén rượu làm bằng sứ mỏng vỡ vụn thành từng mảnh, Thi Yến Vi bước chân lảo đảo, nghiêng ngả lại gần những mảnh vỡ.

Tống Hành dường như bị hành động đột ngột của nàng làm kinh ngạc đến ngây người trên ghế mãi không thốt nên lời. Cho đến khi Thi Yến Vi nhặt một mảnh vỡ, cắt vào đầu ngón tay, lúc này hắn mới bừng tỉnh, chỉ bằng hai bước đã lao đến bên nàng, giật mạnh mảnh sứ sắc nhọn khỏi tay nàng.

"Dương Sở Âm!" Cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm, hắn trừng mắt rít lên từng chữ, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay cùng thái dương, đáy mắt lóe lên lửa giận khó có thể áp chế, "Trong mắt nàng, ta tệ đến mức khiến nàng thà tự làm đau mình còn hơn cúi đầu với ta đúng không?"

Hơi thở của Tống Hành càng lúc càng nặng nề, không muốn kiềm chế thêm nữa, hắn ôm lấy eo nhấc bổng nàng lên, như dã thú mất đi lý trí: "Cũng được. Dù sao trong lòng nàng ta chẳng khác gì loại khách làng chơi đốn mạt. Tối nay, để ta cho nàng nếm thử cảm giác bị khách làng chơi đè lên người mà không thể phản kháng là thế nào."

Vừa nói vừa bước nhanh đến bên giường, ấn Thi Yến Vi chăn gấm hoa văn hình đoàn in chìm, chỉ hai ba bước đã lột đi lớp y phục phiền phức trên người cả hai, bàn tay lớn giữ chặt lấy eo nàng.

Thi Yến Vi bị dược hiệu ăn mòn đến mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng đẩy hắn ra, cổ họng khóc lóc trong vô vọng: "Ngươi thả ra ta, ta không cần ngươi, ngươi cút đi, đồ điên này..."

Nhưng nàng còn chưa kịp nói hết thì đã bị từng cú thúc mạnh của Tống Hành làm kêu thành tiếng.

Tống Hành một tay siết chặt vòng eo thon nhỏ của nàng, một tay đè chặt bờ vai mỏng manh của nàng, cúi người ghé sát vào tai: "Nương tử ngoan, dược này nếu không giải sớm, người chịu khổ vẫn là nàng thôi."

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ