Chương 29. Yến tiệc trên thuyền hoa

263 12 1
                                    

Tống Hành bước ra khỏi phòng, Phùng Quý đang đứng dưới mái hiên vội vàng tiến lên nghênh đón, thấy sắc mặt hắn lộ rõ vẻ không vui, ánh mắt như ngấm ngầm nhẫn nhịn thì hạ giọng dè dặt hỏi: "Giờ gia chủ muốn hồi phủ chuyện cơm canh xử trí thế nào ạ?"

Gió bắc thổi qua đại sảnh, cuốn theo những chiếc lá vàng khô rụng trên mặt đất.

Phùng Quý theo bản năng khép lại vạt áo, chợt thấy bầu không khí xung quanh lạnh đến rợn người.

Tống Hành dừng lại, mặc cho cơn gió đêm buốt giá kia thổi qua một lúc, ấy thế mà lửa giận trong lòng vẫn chẳng thể tiêu tán nổi. Hắn mượn ánh nến vàng cam tỏa ra từ đèn lồng treo dưới mái hiên, lạnh lùng liếc nhìn chiếc hộp thức ăn sơn mài màu đỏ được chạm khắc tinh xảo.

Rồi trầm giọng nói: "Đưa vào đi, sai người canh chừng nàng dùng bữa, nếu lần sau ta về nàng vẫn gầy thế nữa thì lôi phòng bếp và toàn bộ người trong viện ra, mỗi người chịu mười bản tử."

Dứt lời, bước xuống bậc thang sải bước ra ngoài.

Phùng Quý gật đầu tuân mệnh, nhìn theo bóng dáng hắn rời đi rồi gọi Lưu mụ tới, truyền đạt lại từng lời của Tống Hành sau đó mới đuổi theo chủ nhân.

Lưu mụ, Luyện Nhi và Hương Hạnh cùng nhau bước vào. Lưu mụ lệnh Luyện Nhi vào phòng dọn dẹp những mảnh vỡ của bình thuốc bị ném rơi trên sàn còn bà thì mang y phục mùa đông tới phủ thêm cho Thi Yến Vi, đỡ nàng xuống giường ra gian ngoài dùng bữa tối.

Lúc này đã là quá canh hai, sắc trời biến đổi kỳ lạ. Ban ngày trời quang mây tạnh nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, màn đêm vừa buông cũng là lúc mây đen kéo đến dày đặc, che đi vầng trăng giữa bầu trời, chỉ để lại một ít những vì tinh tú điểm xuyết giữa nền trời không còn rõ ranh giới.

Vì phải thừa sủng quá lâu nên lúc đi lại, hai chân Thi Yến Vi run rẩy đến kịch liệt, bụng dưới đau nhức cùng cảm giác tê buốt ở giữa khiến nàng nhăn mày mím chặt môi. Lưu mụ nhìn rõ, cảm thấy không đành lòng, liền cất lời khuyên nhủ một cách đầy thấm thía: "Nương tử hà tất phải tranh cãi tức giận với gia chủ khiến ngài ấy không vui, kết quả người chịu khổ vẫn sẽ là bản thân người thôi. Trên đời này có lang quân nhà ai lại không thích những cô gái nhỏ dịu dàng hiểu ý. Huống chi nương tử trời sinh đã có dung mạo hơn người, giờ chỉ cần đổi lại cười với ngài một cái, mềm giọng dỗ ngọt gia chủ một hai câu là đã có thể khiến ngài thương xót, chẳng những muốn gì được nấy mà hơn hết, còn giúp chính mình không phải chịu tội."

Tuy không đồng tình với những lời này của bà nhưng biết bà chỉ vì nghĩ cho mình, nên nàng vẫn khẽ gật đầu, để bà đỡ mình ngồi tựa vào đệm mềm lông dê phủ trên giường La Hán. Hương Hạnh bày thiện xong, mang theo tấm chăn mỏng đến, đắp lên đầu gối giúp Thi Yến Vi rồi gắp thêm đồ ăn vào bát cho nàng.

Hai tay Thi Yến Vi vẫn còn hơi run, cố gắng ăn được non nửa bát rồi sai người mang cơm canh xuống, lại nhẹ giọng dặn dò: "Sau này mỗi bữa chỉ cần hai món thôi là được. Ta cũng chẳng ăn được bao nhiêu nên không cần phải phô trương, khi không lại vô duyên vô cớ làm lãng phí lương thực."

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ