Chương 59. Rời thành

226 20 5
                                    

Thi Yến Vi xuống xe, có người đưa nàng vào phủ.

Tống Thanh Hòa là người đầu tiên đến nơi, bước qua ngưỡng cửa định gọi một tiếng "Nhị huynh" nhưng trong phòng lại không hề có bóng dáng vị lang quân nào. Thi Yến Vi đứng dậy nhìn nàng, bên cạnh là tỳ nữ ôm một con mèo Đại Thực quốc trông rất giống Đạp Vân.

"Dương nương tử!" Tống Thanh Hòa mừng rỡ, nhất thời quên cả Tống Hành, nắm tay nàng kéo đến gần, hồ hởi nói: "Một năm qua, cô sống ở Trường An có ổn không? Sao lại đột nhiên trở về? Là a huynh ta tìm được cô sao?""

Nói đến hai chữ "a huynh", Tống Thanh Hòa mới sực nhớ đến Tống Hành, liền hỏi tiếp: "Chẳng phải Phùng Quý cũng về cùng cô sao? Sao lại không thấy Nhị huynh đâu cả?"

Tống Thanh Hòa đặt ra một hơi bốn, năm câu hỏi, khiến Thi Yến Vi không biết nên trả lời câu nào trước. Vậy nên trước tiên nàng giải thích về lý do Tống Hành không thể rời Lạc Dương.

Thi Yến Vi nhẹ gật đầu, an ủi nàng: "Sự tình cấp bách, Nhị huynh của cô cũng không thể liệu trước được. Dù không thể đích thân đến đây, trong lòng ngài ấy vẫn luôn nghĩ đến cô. Ngài ấy còn lệnh người mang theo nhiều vật quý từ Lạc Dương về làm của hồi môn cho cô. Lát nữa để Phùng Quý dẫn cô đi xem."

Nghe đến đây, Tống Thanh Hòa bỗng nhận thấy thái độ của Thi Yến Vi dành cho mình đã khác đi phần nào. Đặc biệt khi nàng nhắc đến Nhị huynh thì không còn vẻ xa cách như những người quen biết sơ sơ, ngược lại càng giống người đã trở thành người đầu gối tay ấp của hắn vậy.

Phùng Quý từ nhỏ đã theo sát Nhị huynh, ngay cả a bà cũng ít khi có thể sai khiến hắn, thế nhưng nàng lại tỏ vẻ điềm nhiên khi cần sai bảo Phùng Quý.

Tống Thanh Hòa không khỏi hoài nghi: "Thời gian ở Lạc Dương giữa cô và Nhị huynh phải chăng đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Thi Yến Vi không hề che giấu nàng: "Nhị huynh của cô muốn đón ta từ Thái Nguyên về Lạc Dương, làm nhũ nhân của ngài."

Nàng sắp thành thân. Nhị huynh lớn hơn nàng đến mười tuổi, thế mà hôn sự vẫn chưa đâu vào đâu. Không chỉ riêng a bà lo lắng mà nàng thân là tiểu muội thì cũng thấy sốt ruột thay.

Nghe đến đây, Tống Thanh Hòa không khỏi thở phào, tự nhủ may quá, cuối cùng Nhị huynh cũng thông suốt rồi.

"Nhị huynh đối với cô có tốt không? Tam huynh từng kể cô đã đến Trường An, vậy sao lại gặp được Nhị huynh ở Lạc Dương?"

Tốt, sao hắn lại không tốt với nàng cơ chứ?

Tốt đến mức phớt lờ ý nguyện của nàng, tốt đến mức nhục mạ nàng, đe dọa nàng, thậm chí dùng đến không biết bao nhiêu người chỉ để giám sát nàng chặt chẽ.

Thi Yến Vi cười khổ, gượng gạo đáp: Nhị huynh của cô đối với ta rất tốt, từ chuyện ăn mặc đến sinh hoạt hằng ngày đều hết mực chu đáo. Ngài ấy còn nghĩ rằng ta thích Đạp Vân nên đã tìm một con mèo Đại Thực quốc từ Hầu phủ mang về. Chỉ là ta thật sự không có tâm tư tỉ mỉ như Nhị nương để chăm lo cho nó. Nếu Nhị nương không ngại, hãy thay ta chăm sóc nó, được không?"

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ