Chương 27. Khuyên tai vàng

308 20 1
                                    

Bên trong Thúy Trúc cư, Tiết phu nhân dựa vào đệm mềm ngũ phúc phủng thọ ngồi trên giường La Hán, nhẹ nhàng nhắm mắt gẩy chuỗi phật châu, sau lưng bà là bức bình phong bằng lụa. Ánh trăng sáng tỏ từ bên ngoài tràn qua cửa sổ nửa khép nửa mở, rơi xuống thành những vết lốm đốm, loang lổ trên nền đất.

Tống Hành đạp ánh trăng mà đến, vừa tới ngưỡng cửa đã thấy Phùng Quý cầm đèn dương giác [1], đứng dưới mái hiên chờ đợi.

[1] Chú thích hình ảnh đặt ở cuối chương.

Đèn hoa sen treo trên trần được đốt hơn mười ngọn nến, trong phòng ánh sáng ngập tràn như ban ngày. Bên trên thư án là lư hương kim cang được đốt trầm thủy hương trứ danh, khói xanh tản ra từng đợt, cả gian phòng được huân kín bởi mùi hương thanh tân đạm nhã cực kỳ thoải mái dễ chịu.

Tiết phu nhân nghe được tiếng đẩy cửa, chậm rãi mở mắt, động tác gẩy tràng hạt cũng có phần chậm lại, giương cằm ngước mắt nhìn Tống Hành, đều giọng nói: "Nhị lang đến rồi à, nhanh ngồi xuống đi."

"A bà vạn phúc." Tống Hành chắp tay trước ngực thi lễ một cách quy củ xong, lúc này mới ngồi xuống đệm mềm đối diện với Tiết phu nhân.

"Sơ Vũ, đi xem thượng trà mới bắc trên bếp đã ổn chưa." Vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Sơ Vũ, lặng lẽ ra hiệu bằng ánh mắt cho nàng. Sơ Vũ lập tức hiểu ý, dẫn theo hai tỳ nữ nhỏ tuổi đang đứng cạnh bức bình phong cùng nhau lui ra ngoài.

Đợi ba người biến mất sau ngưỡng cửa, đôi mắt đục ngầu của Tiết phu nhân bỗng trở nên tinh tường, chăm chú nhìn Tống Hành hình như đang có tâm trạng rất tốt, trầm mặc một lúc mới lên tiếng hỏi: "Nghe nói gần đây Nhị lang đã đẩy một nhóm hơn mười người đến biệt viện hành sơn, đêm qua đến giờ Tý (23h-1h) mới về phủ, cháu không có gì muốn nói với ta sao?"

Tống Hành nghe thấy lời này liền khẳng định bà đã biết chuyện Dương Sở Âm dọn vào biệt viện của hắn. Dù sau hắn cũng không có ý định giấu diếm bèn nói rõ mọi thứ một cách đơn giản, khẽ mở môi mỏng, sắc mặt không đổi đáp: "Đúng như a bà nghĩ, Dương nương tử đã dọn vào biệt viện của mỗ, cẩn thận tính ra thì đến nay cũng đã gần mười ngày."

Một cơn gió bỗng nhiên thổi qua, mang theo hơi lạnh đặc trưng của buổi đêm, ánh nến trên chân đèn đung đưa nhảy múa, ngọn lửa ám vàng thoáng chốc dao động, trong phòng sáng tối luân phiên, yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe được tiếng kim rơi.

Tiết phu nhân chợt thấy không thể nói nên lời, lông mày nhiễm chút sương lạnh hơi cau lại, hồi lâu sau mới thấp giọng hỏi thử hắn: "Nếu Nhị lang muốn mang đến vận may cho nàng sao không nạp nàng vào phủ mà phải che che giấu giấu ở biệt viện? Sau này nếu để Tam lang, Nhị nương phát hiện ra thì dẫu sao đó cũng không phải cách hành xử quang minh chính đại, cháu định giải thích thế nào đây?"

Bức bình phong thêu hoa điểu bát giác chia làm ba nhuộm một màu ánh trăng dịu dàng, mắt phượng Tống Hành híp lại, nhìn họa tiết hoa điểu được khắc họa đầy sống động trên bức bình phong, vẻ mặt nhàn hạ hơi lơ đễnh, nói như mây trôi nước chảy: "Nàng muốn làm tuyết trắng trên núi, trăng sáng trên mây chứ không muốn làm thiếp của bậc phàm phu tục tử như mỗ, ngoài trừ chiều theo ý nàng thì mỗ còn cách nào khác nữa sao?"

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ