Chương 26. Canh tị tử*

441 22 4
                                    

*Canh tránh thai

Ngoài cửa sổ ráng chiều dần đậm, phía chân trời ánh tà dương nhuộm đỏ màu máu. Cành phù dung theo gió khẽ đong đưa, nhưng không hề rơi xuống dù chỉ một mảnh nhỏ.

Tống Hành tập trung ánh mắt, mải miết nhìn một cành phù dung tàn khô héo úa trên cây, trầm mặc một lúc mới chậm rãi nói ra chữ "Được".

Dưới sự cho phép của Tống Hành, lúc này Phùng Quý mới sai người làm việc.

Đêm đến, vầng trăng như mảnh ngọc bích dần vươn mình lên khỏi ngọn cây, treo cao ở tầng mây thứ chín, lúc này Tống Hành ngồi ngay ngắn trước thư án, cầm bút đề chữ, gió đêm mang theo mùi hoa quế thanh khiết, thấm vào ruột gan.

Xử lý xong công vụ thì giờ giấc đã vào đến canh hai, Tống Hành đặt bút lông cừu cán dài bằng ngọc bích trong tay xuống, nâng tay xoa nhẹ mi tâm, đẩy cửa bước ra ngoài.

Ánh trăng như nước mặc sức trút xuống nhưng cũng chỉ làm nền cho vẻ lộng lẫy của đóa phù dung nghiêng mình trên đầu cành. Tống Hành liếc nhìn một lúc, trong đầu không tự chủ nổi nữa, gương mặt phù dung của Thi Yến Vi lại bất giác hiện lên.

Mấy ngày không gặp, hắn quả thực có chút nhớ nàng.

Tống Hành sai người đi chuẩn bị nước lạnh, hắn ngâm mình hồi lâu mới ra khỏi bồn tắm, lau sạch vết nước, mặc trung y sạch sẽ vào.

Phùng Quý đang đứng dưới mái hiên đợi chỉ thị, thấy hắn mặc trung y màu nguyệt sắc đơn bạc, bước ra từ phòng tắm thì vội mang áo choàng lại cho hắn, nhưng Tống Hành chỉ khẽ phất tay, trầm giọng nói câu "Không sao" rồi sải những bước dài quay về phòng.

Sáng sớm hôm sau, lúc Thi Yến Vi đang ăn sáng thì có gã sai vặt từ Tống phủ mang đến một cây đàn tỳ bà khảm trai làm bằng gỗ tử đàn. Thi Yến Vi lấy một nắm Khai Thông Nguyên Bảo từ trong bình nhỏ ra đưa cho hắn để bày tỏ lòng biết ơn. Dù sao đi nữa, đó cũng đều là tiền của Tống Hành, nàng tiêu nhiều cũng chẳng thấy tiếc.

Đêm đó, Thi Yến Vi ôm tỳ bà tấu khúc, tiếng đàn trong trẻo theo ngón tay cứ thế thoát ra, là một bài nhạc mà những người ở đây đều chưa từng nghe thấy. Mấy ngày không phải gặp Tống Hành, tâm tình của nàng càng trở nên tốt hơn, nhớ lại quá trình từ lúc mới quen, đến khi tìm hiểu rồi yêu đương với Trần Nhượng, nàng khẽ nở nụ cười, tiếng đàn càng thêm phần thanh tao, mềm mại lại thông suốt.

Đằng sau hòn giả sơn là hai lão mụ vừa uống rượu Thiệu Hưng vừa nói chuyện phiếm, một trong số đó mượn rượu vờ như say nói: "May mà bây giờ nàng còn tâm tình mà chơi đàn tỳ bà, nếu gia chủ không đến biệt viện nữa thì chuyện chúng ta phải về Tống phủ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."

Người còn lại đáp: "Nhưng mà ta nói này, ở đây không phải tốt hơn sao. Thứ nhất việc cũng không nhiều, thứ hai nương tử đối xử với mọi người rất thân thiện, từ khi vào biệt viện đến nay, nàng luôn có gì dùng nấy mà chưa hề soi mói, là một người dễ bề đối phó."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, tiếng đàn tỳ bà loáng thoáng kia không biết đã dừng lại từ lúc nào, lão mụ lớn tuổi hơn thoáng giật mình, đặt ly rượu đang uống dở xuống cau mày đáp: "Chẳng lẽ là gia chủ đến? Thôi cũng muộn rồi, chúng ta cũng nên giải tán, mau mau trở về đi thôi."

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ