Chương 54. Hồi phủ

270 19 1
                                    

Ánh nến lung linh rọi sáng khắp phòng, Tống Hành sa sầm sắc mặt, bước từng bước trầm ổn lại gần nàng, hắn vươn tay phải đoạt lấy khăn, ánh mắt lướt qua hàng mi cong vút rồi cúi đầu, tay trái nâng khuôn mặt nàng lên, khẽ hỏi: "Vì sao hôm qua lại khóc?"

Thi Yến Vi ít khi rơi lệ, ngoại trừ những lúc bị hắn dày vò đến mức không kìm được nước mắt. Hôm qua nàng bật khóc bởi vì mơ thấy cha mẹ cùng cuộc sống trước kia ở hiện đại, và cả cảnh huynh trưởng nguyên thân, Dương Duyên, chết thảm dưới lưỡi đao kẻ thù.

Máu đỏ thẫm loang lổ trên giáp trụ của hắn, dù hắn đã đau đớn đến mức không thể nói nên lời nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, dốc sức nhắc nhở người vừa được hắn cứu: "Ti hạ có một bào muội, tên là Sở Âm..."

Dương Duyên còn chưa kịp nói xong, đã phun ra một ngụm máu nóng.

Thi Yến Vi không nhìn rõ người bên cạnh hắn là ai, cũng không biết người đã nghe hắn nói những lời trăn trối trước lúc lâm chung, nhưng nàng mơ hồ cảm nhận được, người đó nhất định là Tống Duật.

Máu đỏ từ miệng Dương Duyên phun ra, thấm ướt giáp trụ. Trong giấc mơ đó, nàng bỗng cảm nhận được một thứ gì đó ẩm ướt và nhớp nháp. Khi cúi xuống nhìn, nàng giật mình thấy lòng bàn tay nhuốm đỏ.

Đó... là máu của Dương Duyên sao?

Thi Yến Vi choàng tỉnh từ trong mộng, lập tức hỏi Xuân Phi đang hầu hạ bên giường hôm qua là ngày gì.

Xuân Phi đáp: "Là ngày mồng năm tháng sáu."

Mồng năm tháng sáu. Tống Duật từng kể với nàng, đó là ngày Dương Duyên vì cản đao cho hắn mà bỏ mạng.

Sau đó, nàng lại vô cớ nhớ đến cha mẹ ở hiện đại. Họ đã đến tuổi nghỉ hưu, sắp sửa bước vào những năm tháng hưởng thọ an nhàn...

Thế nhưng số phận trêu ngươi, linh hồn nàng bỗng bị đưa đến một nơi xa lạ, nhập vào một thân xác khác, sống một cuộc đời khác.

Trong thân xác đó, nàng sống một cách mơ màng, đến nỗi những bà mụ lớn tuổi ở Tống phủ âm thầm tụ lại, bàn tán với nhau là vì sao chủ tử ở quý phủ vẫn chưa mời thầy pháp đến thực hiện lễ trừ tà cho nàng.

Ai ấy đều tin rằng, chỉ cần trừ đi tai họa, nàng sẽ nhớ lại những chuyện trước kia.

Ngày hôm đó, Thi Yến Vi cảm thấy cực kỳ đau đớn, nhưng nàng không tìm được ai để giải bày, không biết từ khi nào, nàng nức nở bật khóc.

Lúc Xuân Phi bưng trà vào thì thấy nương tử ngồi một mình, cầm khăn tay lặng lẽ gạt nước mắt. Khoảnh khắc ấy, Xuân Phi chợt cảm thấy nàng cũng chẳng khác gì những nữ lang tội nghiệp ở giáo phường, mỗi ngày đều phải chờ nam lang đến sủng hạnh. Chỉ khác ở chỗ, người nàng chờ là mỗi mình Tấn vương.

Xuân Phi đem chuyện Thi Yến Vi thầm khóc kể lại cho quản sự và bà mụ trong phủ. Bà mụ biết rõ Tấn vương rất yêu chiều nàng, đương nhiên không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới an ủi, lại còn kiên nhẫn hỏi nàng có gì phiền muộn mà phải rơi lệ.

Thi Yến Vi khóc đến mờ mắt, nghẹn ngào hỏi lại: "Nơi này có vàng mã không? Hôm nay là ngày giỗ của người thân ta, vậy mà ta đã quên đốt vàng mã."

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ