Dạo gần đây, hầu như ngày nào hắn cũng cùng nàng chung giường. Thi Yến Vi vốn còn lo lắng kỳ nguyệt sự lần này sẽ khiến nàng đau bụng, không biết phải làm sao giấu diếm hắn. May mắn thay, hắn sắp phải rời khỏi Lạc Dương để đến Trường An trong vòng nửa tháng, chẳng phải trời cao cũng giúp nàng hay sao?
Thi Yến Vi là người biết co biết duỗi, trong lòng âm thầm vui mừng, lập tức quên hết mọi điều không vui vừa xảy ra, gật mạnh đầu, chỉ nói vỏn vẹn một chữ: "Được."
Tống Hành ôm nàng đi vào trong phòng, cặp mắt đen thâm thúy có chút không nỡ, ngữ điệu đạm mạc: "Nếu không phải vì thân thể của nương tử yếu ớt, không chịu nổi bôn ba dọc đường, ta thật sự không đành lòng để nàng lại một mình."
Thi Yến Vi chỉ mong hắn lập tức biến đi cho khuất mắt, nhưng vẫn phải bộ làm tịch an ủi: "Quốc gia đại sự là trên hết, nơi này đã có Lưu mụ và những người khác chăm sóc ta, Tấn vương không cần phải lo lắng."
Tống Hành cẩn thận đặt nàng xuống giường, nhẹ nhàng véo một cái vào má nàng, dịu dàng nói: "Nàng thật hiểu chuyện, nhưng ta lại muốn nghe nàng nói rằng nàng không nỡ xa ta, muốn đi cùng ta."
"Đau." Thi Yến Vi rên nhẹ thành tiếng, làm Tống Hành hoảng hốt buông tay, sau đó còn cẩn thận kiểm tra chỗ vừa bị hắn véo.
Tuy hắn không dùng lực, nhưng chỗ đó vẫn hiện lên vết đỏ.
"Ta không cố ý làm đau nàng đâu." Tống Hành cúi người, luống cuống nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập áy náy.
Người này có phải là Quỳ Ngưu hóa sinh trong xác phàm không đấy? Làm gì cũng mạnh tay như vậy. Thi Yến Vi như quên mất cơ thể đang mệt mỏi, bật dậy đấm vào ngực hắn, mở miệng trách móc: "Tống Hành, ngài bắt nạt ta quá rôi đấy!"
Tống Hành nhìn bộ dạng giương nanh múa vuốt của nàng, bị nàng đánh hơn mười cái chẳng những không tức giận mà ngược lại còn thấy thích thú vô cùng.
"Nếu tay trần đánh ta mà đau quá thì để ta lấy sách cho nương tử cầm nhé?" Tống Hành giữ lấy tay nàng, ép nàng dừng lại, rồi nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nàng giữa lòng bàn tay, vẻ mặt hết sức hưởng thụ.
Câu nói điên rồ đó vừa thốt ra, Thi Yến Vi lập tức sững lại, nhìn hắn như thể đang nhìn một người mắc bệnh tâm thần. Muốn nàng dùng sách đánh hắn? Lần tới có khi nào lại bảo nàng lấy roi mây ra đánh không?
Thi Yến Vi tự thấy mình không có cái sở thích kỳ quặc đó, liền rút tay ra với vẻ chán ghét, quay lưng lại với hắn, chui vào chăn lười biếng nói: "Ta mệt rồi muốn đi ngủ trước, Tấn vương cứ tự nhiên."
Tống Hành không chịu buông tha, tiến sát lại gần, xoay mặt nàng về phía hắn để xem xét kỹ lưỡng, chỉ thấy chỗ hắn vừa véo đã đỏ hơn chút nữa, dường như còn hơi sưng lên.
"Mới qua canh nhất thôi, còn sớm quá, coi chừng ngủ nhiều sáng mai dậy lại đau đầu." Tống Hành vừa nói, vừa kéo nàng dậy, giọng điệu có chút bí ẩn: "Nương tử có biết nhũ danh của ta là gì không?"
Thi Yến Vi hờ hững đáp: "Không biết."
Tống Hành im lặng một lúc rồi thấp giọng nói ra ba chữ: "Quỳ Ngưu Nô." [1]
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ Yên
RomanceHán Việt: Chiết tha nhập mạc 折她入幕 Tác giả: Tụ Tụ Yên 岫岫烟 Tình trạng: Hoàn thành Độ dài: 87 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên không, Hào môn thế gia, Cường thủ hào đoạt Chủ đề xuyên suốt: Cường thủ hào đoạt