Chương 19. Trong màn mưa

221 14 1
                                    

Thi Yến Vi gật đầu đáp: "Thiếp có chuyện muốn nói với gia chủ, không biết liệu thiếp có thể vào trong rồi mới nói hay không? Cũng không mất nhiều thời gian, cùng lắm chỉ tốn nửa tách trà thôi ạ."

Tống Hành chỉ nói mỗi chữ "được", quay sang liếc mắt với Phùng Quý rồi đi vào thư phòng.

Phùng Quý là loại người thông minh lanh lợi, lập tức hiểu ý xách đèn đi cạnh Thi Yến Vi, vừa ra dấu mời vừa giúp nàng soi rõ đường đi.

Vào đến thư phòng, Phùng Quý khép cửa lại, bảo Thương Lục lui ra, bản thân hắn thì đứng dưới hành lang canh chừng, không cho người khác tới gần.

Tống Hành vòng qua bàn gỗ hoa lê, ngồi xuống ghế thái sư, mắt phượng đảo qua đảo lại trên mặt Thi Yến Vi, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào đôi mắt hoa đào của nàng, cất cao giọng nói: "Dương nương tử không cần phải khách khí thế, muốn nói gì thì ngồi xuống rồi nói."

Thi Yến Vi đáp một tiếng, ngồi vào ghế dựa kê sát tường, bóng lưng thon gầy không cúi xuống nửa phần, bình tĩnh hỏi: "Gia chủ còn nhớ nhị đẳng tỳ nữ có tên là Ngân Chúc trong viện Nhị nương không?"

Ban đầu Tống Hành cũng không nhớ rõ tỳ nữ tên là Ngân Chúc kia, nhưng vì nàng ta thường xuyên ở chung một chỗ với Thi Yến Vi, gặp mặt vài lần nên khó khăn lắm mới có chút ấn tượng.

Nàng thấy hắn trầm ngâm một lúc, suy nghĩ một lúc rồi hơi gật gật cằm.

Thi Yến Vi đang định nói tiếp thì chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sấm sét nặng nề, mây đen che khuất mặt trăng, cơn cuồng phong xuyên vào cửa sổ làm ngọn nến trên chân đèn tiên hạc ngậm châu phụt tắt, căn phòng tối sầm lại, nàng bị dọa giật nảy người, bả vai thoáng chốc run lên.

Nhãn lực trong bóng đêm của Tống Hành vượt xa người thường, huống chi lúc này trong phòng vẫn còn đốt hai ngọn đèn liền chú ý đến động tác nhỏ này của nàng, sai Phùng Quý tiến vào đóng cửa sổ lại rồi dùng gậy đánh lửa châm lại ngọn nến đang cháy.

Phùng Quý lặng yên không một tiếng động làm xong này hết những việc này, tay chân nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Ngoài cửa sổ tầng mây hạ thấp, trong nháy mắt hàng vạn hạt giọt rơi xuống, nhỏ lên cành trúc, phát ra tiếng vang nhỏ vụn.

Thi Yến Vi nghe tiếng mưa rơi tí tách, lấy lại tinh thần, miệng thơm hơi hé: "Thiếp và Ngân Chúc quen biết đã mấy tháng nay, biết rõ nàng không phải người người tham vinh hoa phú quý mà chỉ chờ đến ngày Nhị nương xuất các, để nàng rời viện, tìm một vị lang quân như ý gả đi, tuy rằng cơm canh đạm bạc thì cũng thấy cam tâm tình nguyện. Vậy mà cách đây vài ngày, không hiểu sao thúc phụ của gia chủ lại nhìn trúng nàng ấy, cưỡng ép muốn nạp nàng làm thiếp, cha nàng lấy mệnh phụ mẫu bắt ép nàng phải gả, nàng ấy sống chết không chịu, nằng nặc đòi vào đạo quan làm đạo cô..."

"Nếu không phải hôm đó thiếp nghe nói a nương nàng bệnh nặng, đến Vương gia hỏi thăm, không biết hôm nay chuyện còn ầm ĩ đến mức nào."

Thi Yến Vi nói một mạch, ghé mắt cẩn thận quan sát ánh mắt của hắn, thấy vẻ mặt hắn mảy may không đổi, mạnh dạn trần tình tiếp: "Thiếp vẫn thường nghe nói, gia chủ là người quân tử, đoan chính thanh liêm, cẩn trọng thủ lễ không dung kẻ dưới làm chuyện dơ bẩn. Huống chi xưa nay Ngân Chúc là người có chính kiến, nếu thực sự ảnh hưởng đến mạng người, chuyện trưởng bối dòm ngó tỳ nữ trong phòng tiểu bối, cưỡng ép nạp làm thiếp lộ ra, chẳng những quét sạch mặt mũi quý phủ mà sợ rằng cũng làm tổn hại đến thể diện Nhị nương, nàng ấy là nữ lang còn chưa xuất giá, sao có thể chịu đựng được chuyện này?"

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ