Chương 36. Huyệt Quan Nguyên

331 13 1
                                    

Cổ tay nữ lang tản ra mùi hoa sơn chi nhàn nhạt, đôi nhu đề mềm như không xương chạm vào mu bàn tay hắn, hơi ấm truyền tới lòng bàn tay dịu êm khiến người khó mà kháng cự lại.

Cõi lòng Tống Hành nóng bừng lên, lập tức đặt sách xuống, theo bản năng nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn mềm mại của Thi Yến Vi.

Gió lùa vào qua khe cửa, thổi tung vệt tóc hai bên thái dương, mang theo một chút hơi lạnh.

Nhưng Thi Yến Vi lại không hề nhận ra, ngược lại còn căng thẳng đến toát mồ hôi hột. Nàng trấn định, kéo bàn tay hắn tựa vào ngực một cách tự nhiên, hé môi cười với giọng điệu dịu dàng: "Có gia chủ ở bên thì sao thiếp phải sợ những thứ yêu ma quỷ quái huyễn hoặc kia."

Giọng nói nữ lang thánh thót như tiếng oanh khiến Tống Hành chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn không nghe lọt được bao nhiêu, cúi đầu không chút do dự nhìn chằm chằm vào váy nàng.

Bàn tay thô to không chút kiêng dè, luồn vào dưới váy.

Thi Yến Vi lẳng lặng liếc nhìn quyển sách y thuật rồi bỗng vươn tay vòng qua thắt lưng Tống Hành, chậm rãi lùi lại kéo hắn đến trước giường La Hán, nụ cười trên mặt càng lúc càng rạng rỡ.

"Những gì gia chủ nói với thiếp vào đêm hôm trước, thiếp đều đã suy nghĩ kỹ càng. Bốn tháng nay gia chủ đối xử với thiếp không tệ, chi tiêu ăn mặc không có điểm nào không tốt. Khi thiếp rời phủ thấy không ít người già phụ nữ và trẻ con phải lang thang ăn xin dọc đường giữa cái lạnh cắt da nhưng cũng chỉ đổi được mấy đồng bạc, lúc này thiếp mới bàng hoàng nhận ra cuộc sống yên ổn mà gia chủ mang đến cho thiếp là thứ nhiều người dù mơ cũng không thể có được. Huống chi gia chủ còn sẵn lòng cho thiếp một danh phận sau khi có thai, đó là muốn tốt cho thiếp, nếu thiếp vẫn vì ước định hoang đường trước kia mà một mực gây sự với gia chủ thì khác nào thân lừa ưa nặng, mua dây buộc mình, vô duyên vô cớ để người ngoài chế giễu."

Nữ lang trước mắt lúm đồng tiền như hoa, mắt cong thu thủy, đôi môi anh đào căng mọng hết khép lại mở, mọi thứ từng bước xâm chiếm khiến sự tự chủ mà hắn luôn tự hào hầu như không còn.

Tống Hành sao có thể nhịn được nữa, thuận thế đẩy nàng đến bên giường La Hán, một tay thăm dò dưới váy nàng, cười hỏi: "Nương tử chủ động quyến rũ ta, còn nói toàn những lời dễ nghe, nhưng nàng đã khỏe lại rồi chưa đấy?"

Bức thêu mẫu đơn đỏ thắm chẳng biết đã hiện ra trước mắt từ lúc nào, hơi thở nóng bỏng của Tống Hành bỗng trở nên dồn dập, hắn càng muốn tìm kiếm cảnh xuân tươi đẹp làm say lòng người kia, thẳng thừng lột đi món đồ vướng víu.

Thi Yến Vi vươn tay đẩy cổ tay hắn, quay đầu vờ như thẹn thùng, nhỏ nhẹ nói: "Còn chưa khỏe hẳn, chiều nay thiếp vừa ra ngoài với nhóm Lưu mụ, giờ vẫn thấy hơi khó chịu."

"Nương tử đừng sợ, đêm nay ta không động vào chỗ đó là được chứ gì." Tống Hành vừa nói vừa ngựa quen đường cũ, cởi bỏ dây buộc kha tử.

Chu ngọc bị đặt giữa ngón tay, Thi Yến Vi hơi nâng cằm rên thành tiếng, mày đẹp có chút nhíu lại.

Tống Hành vươn tay để vuốt hàng chân mày trên mặt nàng, tiếng nói trầm thấp: "Nương tử ngoan đây vốn là chuyện vui sướng, sao nàng lại cau mày thế kia?"

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ