Tống Hành ôm người đi thẳng vào chính phòng. Lúc này ở gian ngoài, Lưu mụ, Luyện Nhi và những người khác đang ngồi trên ghế đẩu ngủ gà ngủ gật, mãi đến khi nghe thấy tiếng Phùng Quý vào thông truyền dưới mái hiên mới lục đục tỉnh dậy, vội vàng mở tấm bình phong chắn trước cửa để người tiến vào.
Luyện Nhi còn nhỏ chưa trải sự đời, thấy Dương nương tử mềm nhũn vô lực nấp trong lòng gia chủ ngủ thiếp đi, cánh môi đỏ mọng hơi sưng, cần cổ dấu vết hỗn loạn thì đỏ bừng cả hai tai, cúi gằm xuống nhẹ giọng hỏi Tống Hành liệu có gì phân phó.
Tống Hành lắc đầu, chỉ sai nàng thắp đế đèn cạnh giường rồi sải bước nhanh vào phòng, động tác từ tốn đặt người lên chăn gấm rồi quan sát nàng một cách tỉ mỉ, tuy rằng không thấy bị thương nhưng khó tránh khỏi vẫn còn hơi đỏ tấy, liền tự mình bôi thuốc mỡ giúp giảm đau cho nàng.
Tuy hai người đã thân mật không dưới mười lần nhưng Thi Yến Vi vẫn cảm thấy khó khăn khi phải tiếp nhận Tống Hành, lúc này trên người nàng vẫn còn mơ hồ khó chịu, vậy nên chỉ một động tác dù là nhẹ nhất vẫn bị nàng nhạy cảm phát hiện ra. Nàng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ vẫn còn ngập trong sương mù, thoáng thất thần rồi kinh ngạc nhìn về phía hắn, theo bản năng co quắp người trốn về phía sau.
Ánh nến mờ ảo hắt trên mặt ngọc trắng như gốm của nàng, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra, khiến nàng càng có vẻ dịu dàng như nước, con ngươi trong trẻo có phần ẩm ướt, nhìn chẳng khác gì một con thỏ vừa bị người bắt nạt, cũng khiến người cảm thấy xót xa.
Tống Hành kéo nàng lại, giam nàng trong vòng tay, khóe miệng cong lên thành ý cười nhàn nhạt, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể để trấn an nàng: "Ta chỉ giúp nàng thoa thuốc thôi, nàng yên tâm, tối nay sẽ không làm gì nàng nữa."
Nghe vậy, Thi Yến Vi yên tâm để hắn đùa giỡn với nàng thêm một lúc, ánh mắt vô thần nhìn màn ngủ trên đỉnh đầu, cố gắng chịu đựng quãng thời gian có hắn ở bên.
Màn ngủ phản chiếu cái bóng của Tống Hành vươn tay lột áo khoác trên người Thi Yến Vi, bàn tay không mấy an phận lướt trên người nàng một lúc rồi mới bằng lòng để nàng nằm yên dưới chăn gấm. Dịch lại chăn cho nàng xong xuôi, lúc này mới sải những bước dài xoay người ra cửa.
Tống Hành rời khỏi biệt viện về lại Tống phủ thì tắm rửa thay y phục một cách qua loa, lệnh Phùng Quý thắp đèn rồi lên giường nghỉ ngơi.
Đến gần giờ Tý, vầng trăng tròn vốn bị mây đen che khuất thì giờ đã hiện ra non nửa, quầng sáng thanh lãnh lộ ra, viện tử chìm trong yên tĩnh, một tiếng kim rơi cũng có thể dễ dàng nghe lọt.
Phùng Quý xốc lại tinh thần xách đèn lui ra ngoài, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy làm một chân sai vặt kiếm miếng ăn khó đến mức nào.
Chỉ mong sao sang năm hắn cưới Hoán Trúc vào cửa cũng là lúc gia chủ biết cách kiềm chế và giữ kẽ hơn trong những chuyện riêng tư, đừng lệnh hắn thường xuyên túc trực bên ngoài như này nữa, hắn cũng muốn được về sớm, ôm tân phụ nằm trong chăn lắm chứ.
Đêm đó, Tống Hành nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Ở sương phòng phía tây Tống phủ,
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ Yên
RomanceHán Việt: Chiết tha nhập mạc 折她入幕 Tác giả: Tụ Tụ Yên 岫岫烟 Tình trạng: Hoàn thành Độ dài: 87 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên không, Hào môn thế gia, Cường thủ hào đoạt Chủ đề xuyên suốt: Cường thủ hào đoạt