Chương 12. Hạ giọng lừa gạt

285 16 1
                                    

Ngoài cửa sổ ráng chiều nồng đậm, từng đốm sáng nhỏ từ từ kéo qua đường chân trời, vây quanh vầng trăng tròn trịa, giống như khối bạch ngọc treo lơ lửng giữa màn đêm, rót xuống thứ ánh sáng phẳng lặng nước, chảy tràn khắp mặt đất.

Gió đêm thổi vào cửa sổ khiến ánh lửa thoáng chốc bập bùng.

Bàn tay đang cầm bút của Tống Hành hơi dừng lại, giọt mực rơi xuống giấy tuyết lãng từ từ lan rộng thành một mảng đen nhánh, nhưng hắn tựa hồ không nhìn thấy, cũng không để ý, chỉ hơi hạ bút, nhìn bóng hình xinh đẹp in trên tấm bình phong, trầm giọng nói: "Vào đi."

Giọng nói trầm thấp nhưng đầy từ tính của người đàn ông, theo thói quen vô tình để lộ ra ý tứ ra lệnh đặc trưng của kẻ bề trên khiến Thi Yến Vi theo bản năng cảm thấy mâu thuẫn, vô thức muốn quay người bỏ đi, nhưng hộp thức ăn sơn mài đang cầm trong tay nhắc nhở nàng rằng thứ này vẫn chưa được giao, nàng không được phép bỏ đi vào lúc này.

Thi Yến Vi kiên trì đẩy cửa bước vào, hai chân vừa lách qua ngạch cửa thì dừng lại cách hắn một khoảng thật xa. Nàng đặt hộp đồ ăn xuống bàn, chắp tay trước ngực thi lễ, thanh âm trong trẻo: "Gia chủ, đây là món tất la vỏ giòn mà ngài muốn."

Đáy mắt Tống Hành lóe lên một tia sung sướng không dễ để nhận biết, hắn hạ bút lông sói trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn thân hình cao gầy mảnh khảnh của Thi Yến Vi, làm như kinh ngạc, chậm rãi mở miệng hỏi nàng: "Trời đã tối rồi, sao Dương nương tử lại tự mình tới đây?"

Lời vừa dứt đã khiến Thi Yến Vi cảm thấy an tâm không ít, xem ra Tống Hành thật sự không hề hay biết, những chuyện phát sinh hôm nay hết thảy chỉ là sự trùng hợp.

Thi Yến Vi suy nghĩ một lúc, bình tĩnh trả lời: "Lúc Phùng lang quân đến truyền lời thì có nói Quất Bạch về nhà, Thương Lục không khỏe nên mới nhờ thiếp tới đây. Thiếp đến Thối Hàn Cư vốn định nhờ Thôi mụ đưa vào, nhưng không ngờ lại không gặp được bà ấy, bèn đợi bên ngoài thư phòng gia chủ."

"Ừ", bên kia án thư truyền đến tiếng Tống Hành nhẹ nhàng trả lời, theo sau là tiếng chân ghế ma sát với mặt đất, Tống Hành đứng dậy đi tới trước mặt Thi Yến Vi, rủ mắt đánh giá y phục hôm nay nàng mặc.

Áo tay lửng màu hoa quế xanh biếc, váy đỏ hoa văn bồ đào thạch lựu, làn váy rũ xuống bước chân, tóc đen như mực được búi thành kiểu giao tâm kế, [1] chính giữa búi tóc là cây trâm bạc bình thường, hai bên tóc mai là trâm thụ hoa, đơn giản hào phóng, nàng không trang điểm, lúm đồng tiền như hoa sen mới nở thoắt ẩn thoắt hiện, thanh lệ thoát tục đến mức khiến người ta không muốn rời mắt.

[1] Chú thích hình ảnh đặt ở cuối chương

Hắn có thể thấy lỗ tai rất nhỏ nằm trên vành tai trắng nõn tinh xảo của nàng, nhưng trống rỗng không đi kèm môt vật nào khác, ngay cả cổ cũng thế.

Bên trong tráp khảm trai là nhiều món trang sức khác nhau, nhưng nàng tuyệt nhiên không động tới. Lồng ngực Tống Hành chợt nhen nhóm lửa nóng một cách đầy khó hiểu, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ ra dù chỉ nửa phần, mắt phượng thâm thúy như ưng nhãn nhìn chằm chằm đôi mắt trong vắt như suối nước của Thi Yến Vi, cười như không cười nói: "Hình như Dương nương tử có vẻ hơi sợ mỗ, chẳng lẽ cô thực sự xem mỗ là sài lang hổ báo sẽ vô cớ đả thương người khác sao?"

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ