17. Lời thề của Tsuna

70 9 0
                                    

Phòng y tế Namimori, Shamal đang đi vắng vì có buổi huấn luyện Gokudera. 

"Thách đấu rồi bị Dino đánh cho bầm dập như vậy, vẫn chưa cam tâm sao?" Hotaru bôi thuốc sát trùng lên mặt của Hibari, má anh ấy còn in hẳn dấu của roi Dino, nhìn là thấy đau rồi, cảnh này cô thấy quen lắm cùng miếng bông gòn nhưng lại khác người. 

"Hn" Hibari ngồi khoang tay khó chịu khi bị Hotaru trị thương cho mình, bị đánh cho bầm rồi phải được người khác giúp mình trị thương làm cho lòng tự trọng của hội trưởng bị tổn thương. 

Kỳ lạ là Hibari không than đau giống Tsuna, dù rằng Tsuna có tốc độ hồi phục nhanh hơn. 

Dino đang cùng cấp dưới ăn picnic trên sân thượng trường sau khi huấn luyện cho Hibari, đồ ăn của buổi dã ngoại này là do Hotaru làm hết, cô cũng có làm một phần gửi cho Tsuna, Basil và Reborn rồi. 

"Dễ thương ghê" Hotaru dùng tay chọt chọt vào miếng băng cá nhân trên mặt Hibari để chọc anh, hội trưởng chỉ gầm gừ khó chịu rồi túm lấy cái tay chọt má của Hotaru với anh.

"Chọc xíu thôi mà" Hotaru cười tinh nghịch một chút rồi thu hồi cánh tay mình lại, cô thu hộp sơ cứu lại, đem cất nó.

"Tôi đi cho bầy Hibirds ăn đây, đừng có đi gây chuyện nữa nhé" Hotaru nói với Hibari, rồi hôn trán của Hibari, cô sau đó rời đi với khuôn mặt vui vẻ Hibari từ sờ vào cái trán vừa hôn của mình, tai đỏ lên một chút. 

Ở ngoài cầu thang thì Hotaru lại đang bấm loạn, tự hỏi tại sao mình lại làm như thế với Hibari, chỉ là theo bản năng thôi mà, chỉ là theo bản năng thôi. 

"Mình phải đi lấy đồ ăn cho Hibirds" Hotaru nhanh chóng chạy đi lấy đồ ăn

-----------------------------

9 ngày đã trôi qua, ngày thứ 10 thì Tsuna muốn gặp Hotaru và dắt cô đến một nơi. 

"Lăng mộ của gia chủ đầu tiên, nơi đó cũng là nơi an nghỉ của Vongola Primo, anh muốn đưa em tới đó" Tsuna nói với Hotaru khi đứng trước cửa phòng cô.

"Sao vậy?" Hotaru có vẻ ngạc nhiên nhìn vào anh mình, cậu đang nghiêm túc với việc muốn đưa Hotaru tới đó.

"Anh muốn xác thực lại lời thề của mình" Tsuna chỉ trả lời lại, Hotaru cũng chỉ gật đầu đồng ý, cô cũng rất tò mò rằng lăng mộ của tổ tiên mình sẽ trông ra sao. Ở ngoài xa, Reborn cũng đã nghe mục đích của Tsuna, cậu ta cũng tò mò bên trong lăng mộ sẽ không thế nào. 

Đến sáng sớm lúc 5 giờ sáng, cả Hotaru và Tsuna đều chuẩn bị hành lý cho chuyến đi xa của mình, lăng mộ của tổ tiên không nằm ở Namimori này mà nó nằm ở chỗ khác với 2 tiếng đi tàu điện. 

Khi cả hai ngồi trên tàu cũng là lúc 6 giờ, thời điểm này nắng mới chiếu xuống nhưng giọt sương chưa tan hết, nên khung cảnh qua cửa sổ ga tàu lúc tàu vừa khởi hành trông khá là thơ mộng. 

Ở ngoài cửa sổ thì cô nhìn thấy những thảm cỏ xanh mát cùng đàn bò ăn cỏ, những học sinh đạp xe song hành với đường tàu chạy, đây có thể nói là lần đầu tiên Hotaru đi xa như vậy nên cô cảm thấy rất thích thú, mặt cứ áp vào cửa sổ không thôi. 

[KHR ĐN] Đứa em gái của DecimoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ