Trước khu phố gần trung tâm thương mại, Hotaru đang ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ hẹn, Hibari đã nói rằng sẽ đợi cô ở gần một tiệm bánh ngọt mà cô thích.
Vì hôm nay là chủ nhật nên khu phố cũng có phần tấp nập, cô hy vọng rằng Hibari sẽ không khó chịu hay nổi điên lên.
"Ah đây rồi" Hotaru nhìn về phía trước, thấy Hotaru đang đứng ở một cây cột đèn đường gần tiệm bánh, anh ấy đang bấm điện thoại, Hibird đang đậu lên vai anh để nghỉ ngơi.
Áo sơ mi trắng, cùng áo len xanh, quần ống suông dài màu xanh dương, kết hợp với giày bata đen trắng, trên thắt lưng quần có sợi xích trang trí, một sự kết hợp giữa thời trang học sinh và có phần phong cách.
Hotaru dù rằng nó cũng không khác hằng ngày là bao nhưng mà không hiểu sao nhìn đẹp trai hơn là có thật, đúng là người đẹp vì lụa và Hibari hoàn toàn biết rằng mình đẹp.
Nhìn mà thèm chảy nước miếng
Hotaru bình tĩnh nào
"Chào buổi chiều, Hibari, anh đợi có lâu không" Hotaru đi lại về phía Hibari, nghe giọng cô nên Hibari bỏ điện thoại xuống nhìn về phía Hotaru đang chạy lại về phía anh. "Sao thế"
Hotaru tò mò khi thấy Hibari im lặng nhìn chằm chằm vào mình. "Hm.Em muộn 3 phút"
"Chỉ ba phút thôi mà" Hotaru bĩu môi, cái người này đúng là cái gì cũng khắc khe quá mà, dù vậy Hibari cũng không nói gì nữa mà vẫn nhìn chằm chằm Hotaru, làm cô bắt đầu thấy ngại rồi đó. "Đừng nhìn chằm chằm em nữa ta đi thôi"
Như vậy, khu phố nhộn nhịp có một đôi nam nữ đang đi cùng nhau, người thiếu niên mặt thì có phần cọc cằn khó chịu một chút vì có quá nhiều động vật ăn cỏ trước mặt mình, còn cô bạn gái đứng kế bên chỉ biết bất lực.
"Từ nãy đến giờ bọn mình còn chưa nói với nhau câu nào nữa" Hotaru nghĩ trong đầu rồi nhìn lên Hibari, sắc mặt người ngoài nhìn thì thấy bình thường nhưng cô biết là anh đang khó chịu vì chân mày của Hibari nheo lại 0,2 mm.
Hotaru để ý đằng trước có một quán cà phê nhỏ ở đằng trước rồi bảo Hibari đợi ở đó, cô đi vào mua cho anh một chút đồ khi Hibari đứng ngoài tiệm chờ đợi.
"Đây của anh" Hotaru mỉm cười đưa cho Hibari một ly americano. "Anh đang khó chịu mà đúng không, cà phê có thể làm đầu óc tỉnh táo và cải thiện tâm trạng đó"
"Em không uống hả?" Hibari nhìn vào Hotaru rồi cầm ly cà phê, để ý rằng cô còn mua thêm một túi bánh ngọt ở phía sau.
Hotaru lắc đầu. "Em không có uống được cà phê vì cơ thể có vấn đề về việc dung nạp caffeine nên em sẽ dễ bị say cà phê nếu uống nó dù đã thử nhiều lần những tình trạng không được cải thiện cho lắm, bánh này là em mua cho tụi nhỏ ở nhà đó, nghe bảo là bánh ngọt bán ở đây rất ngon, Americano cũng vậy nên đây cũng là quán yêu thích của Reborn đó"
Hotaru mỉm cười khoe túi bánh của mình, cô không mua cái gì cho mình cả vì vấn đề sức khỏe nên Hotaru thật sự rất khắc khe với những thứ mà mình sẽ ăn nếu không biết công thức của nó. Hibari cảm thấy rằng thi thoảng cô cũng nên thử mua gì đó cho bản thân mình thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR ĐN] Đứa em gái của Decimo
FanfictionHầu hết những đứa trẻ song sinh sẽ luôn giống nhau về ngoại hình và tính cách, thậm chí là sở thích và thói quen nhưng điều đó không có nghĩa là họ không trái ngược nhau. Sawada Tsunayoshi có 1 cô em gái, vì cơ thể yếu đuối nên rất ít khi ra ngoài...