61. Giấc mơ vĩnh hằng

42 6 0
                                    

Hình ảnh của một văn phòng làm việc sang trọng, có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Một người mặc vest đen với tóc nâu, trong khi người còn lại với mái tóc đen. Đó là Tsuna 10 năm sau và Hibari 10 năm sau đang nói chuyện với nhau. 

"Được thôi nhưng tôi tự hỏi, không phải Gokudera Hayato hay Yamamoto Takeshi, tại sao cậu lại chọn tôi cho kế hoạch này" Hibari nhìn vào Tsuna đang mỉm cười trước mặt mình, đây là thời điểm Tsuna lập ra kế hoạch tiêu diệt Byakuran 

"Đơn giản thôi, anh là người duy nhất không đau buồn hay kích động thậm chí là khó chịu hay tiếc nối khi nhìn thấy xác của tôi" Tsuna trả lời hiển nhiên

"Hiểu rõ tính cách của tôi...Cậu đúng là một người tàn nhẫn đấy"Hibari nhấp ngụm trà, khi nhìn vào nụ cười đang mở ra của Tsuna, cậu đang ngồi ở một tư thế lịch sự và hiển nhiên không ai có thể ngờ rằng cậu lại nói chuyện về việc lên kế hoạch cho cái chết của mình cả. 

"Ít ra thì thi thoảng tôi cũng nên nhờ em rể mình chút chuyện chứ~" Tsuna ngân nga rồi ngã người ra ghế khi Hibari chuẩn bị ra khỏi phòng. "Đừng để Hotaru biết chuyện này đấy, ít nhất là cho đến khi tôi chết" 

"Hm. Sẽ không đâu" Hibari liếc nhìn Tsuna. 

Đó là đoạn kí ức về cuộc nói chuyện của Hibari 10 năm sau với Tsuna, cuộc chiến bây giờ đã kết thúc mọi người quay lại cuộc sống của riêng mình. 

Bây giờ Hibari mới vừa ra sân bay để đón phiên bản mini của mình từ Hawai về sau một chuyến đi thăm ông bà ngoại. 

"Bố vẫn nhớ lời hứa của mình chứ?" Shu ở trong vòng tay của Hibari, ngước mặt lên nhìn anh. 

"Tất nhiên rồi, mẹ đang đợi hai ta đó" Hibari nói khi bế Shu bước đi trên hàng lang của căn cứ, anh dắt Shu đi đến phòng trà, nơi có một hình bóng quen thuộc đang ngồi ở hiên phòng trà, ngắm nhìn phong cảnh sân vườn. 

Một người phụ nữ với vẻ ngoài bé nhỏ, mãi tóc màu trắng dài, mỉm cười quay sang nhìn họ, vẻ ngoài có thay đổi đôi chút nhưng nụ cười quen thuộc đó vẫn vậy. " Mừng hai người về" 

"Mẹ" Shu nhìn thấy Hotaru liền nhảy khỏi tay Hibari chạy về phía cô bất khóc vui vẻ khi lần nữa được ở trong vòng tay của mẹ. 

"Thiên thần bé nhỏ của mẹ, mẹ xin lỗi nhé làm con phải buồn rồi" Hotaru ôm lấy Shu an ủi, hôm lấy má của cậu bé. "Anh thật sự đã trông thằng bé khá tốt đó" 

Hotaru mỉm cười, tay vỗ về con trai sau đó quay sang nhìn Hibari đang đi lại chỗ mình ngồi xuống. "Em nên nhìn thấy chỗ của thằng " Hibari nói, hai vợ chồng trao nhau một nụ hôn chào đón nhau. 

"Mẹ của con" Shu sau đó dở chưng ôm chặt lấy Hotaru khi thấy bố thân thiết với mẹ, con với chả cái, có tao mới lòi ra mày mà đối xử vậy đó hả?!

"Đó là vợ của ta" Hibari trừ mắt nhìn Shu, con trai bị ám ảnh lúc ở với bố liền quay mặt khóc lóc kể lễ với mẹ. 

"Coi nào hai người, em đều yêu cả hai mà" Hotaru mỉm cười trong bất lực

---------------

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?" Reborn nhìn lên giường của Hotaru, vẫn còn ngủ ở đó và Spinel nằm ngay kế bên cô. "Phu nhân Setsuna đã nói việc tỉnh trở lại hay không là phụ thuộc vào Hotaru" 

[KHR ĐN] Đứa em gái của DecimoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ