"Hibari...sao anh ở đây vậy, còn ăn mặc rất đẹp nữa?" Hotaru đi trên đường thì tình cờ bắt gặp Hibari, anh ấy hình như có hẹn với ai đó nhưng nhìn vào cảm xúc khuôn mặt của Hibari thì công không muốn hỏi.
"Sao em lại ở đây vậy?" Hibari hỏi lại Hotaru, cô trả lời vì hôm nay gia đình cô được Reborn dắt đi chơi ở công viên giải trí, còn có rủ Yamamoto, Gokudera và anh Ryohei đi cùng nữa.
"Nói ra thì hơi ngại nhưng vì mãi mê nhìn một tiệm bánh mà em đã lạc mất họ rồi..." Hotaru đưa tay lên gãi má của mình, hồi nãy cô cũng bị tuột mất đôi giày nữa.
"Vậy sao?" Hibari hỏi rồi sau đó anh cũng không nói gì nữa.
"Hibari à, anh đang đói sao?" Hotaru quan sát Hibari từ trên xuống dưới, gà cô nuôi gần 1 năm nên cô biết, nhìn lên từ trên xuống dưới thì biết Hibari có ăn bữa sáng nhưng nó không đủ đô với khả năng ăn uống của anh, trưa thì không ăn gì, dù Hibari đang cố tỏ ra mình không đói nhưng Hotaru nhìn anh với khuôn mặt giận dỗi.
"Anh đã hẹn xong chưa, hay là chuẩn bị tới giờ hẹn vậy?" Hotaru nhìn vào Hibari, hội trưởng trầm ngâm nói rằng mình hẹn xong rồi, sau đó ngay lập tức bị Hotaru kéo đi ăn ngay lập tức.
"Anh phải đi ăn ngay cho em, sao anh có thể đi lại suốt ngày với cái bụng đó chứ, bị đau bao tử thì biết sao đây hả?" Hotaru nói rồi kéo Hibari đi đến một nhà hàng ăn gia đình ở gần đó, cô bắt anh ngồi ở bàn rồi sau đó đợi cô đi gọi món.
Hotaru quan sát kĩ thực đơn ở trong đó rồi chọn món, đồng thời nghe nhân viên tư vấn vài món ăn mới, cô thật sự rất chú tâm tới khẩu phần ăn và dinh dưỡng cho Hibari, nhìn Hotaru từ xa đang nói chuyện với nhân viên và tập trung vào thực đơn
Điều đó làm cô tự hỏi tại sao Hotaru lại thật sự lo mình như vậy
Những người làm trong nhà anh hay là cả bố mẹ cũng chẳng hề quan tâm việc anh ăn hay chưa, ít hay nhiều nữa.
Lúc sau thì Hotaru vui vẻ ngồi xuống ngay kế bên Hibari vì bàn ăn được thiết kế chữ U sát cửa sổ nên ngồi kế bên được cũng dễ. Nhìn Hotaru đang vui vẻ ngân nga với ly đồ uống mới đưa thì Hibari cũng khó hiểu.
"Sao em lại đối tốt với anh vậy?"
"Hửm "
Khi thấy giọng nói trầm của Hibari nên Hotaru quay lại nhìn, Hibari đang cuối mặt xuống bàn.
"Đó là điều hiển nhiên mà, mẹ dạy em là phải luôn biết đối tốt với người khác, giúp đỡ người khác dù có thể nào đi nữa, vả lại em thích nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của người khác khi được giúp đỡ vì điều đó cũng làm em hạnh phúc mà" Hotaru mỉm cười, tay cô vô thức chơi đùa với tóc của Hibari.
Điều đó cũng làm Hibari phải mở to mắt, rốt cuộc trên đời này còn có người Thánh Thiện như vậy luôn hả?
Trong cái xã hội này, gặp làm quen là chỉ biết lợi dụng lẫn nhau thì vẫn còn có người sẵn sàng làm mọi thứ mà không đòi hỏi lợi ích về mình
Giờ Hibari cũng đã hiểu tại sao mà Tsuna có thể bảo bọc cô như thế rồi, dù biết rằng Hotaru là người tốt nhưng anh cũng ngờ cô tốt đến mức đó, hiểu tại sao cái danh Thiên Thần đã bị gáng cho cô ở trường rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR ĐN] Đứa em gái của Decimo
FanfictionHầu hết những đứa trẻ song sinh sẽ luôn giống nhau về ngoại hình và tính cách, thậm chí là sở thích và thói quen nhưng điều đó không có nghĩa là họ không trái ngược nhau. Sawada Tsunayoshi có 1 cô em gái, vì cơ thể yếu đuối nên rất ít khi ra ngoài...