Tại cái nơi được mệnh danh là Đệ Nhất Sa Hoa này, bước vào đây 1 là mất thân, 2 là mất tiền. Tiền cũng phải tính bằng đơn vị ngàn, vạn trở lên. Chính vì vậy, những người có mặt ở đây không thuộc hàng mỹ nữ thì phải là công tử con nhà đại gia. Dĩ nhiên nơi đó không tốt đẹp gì, tệ nạn nào cũng có, đủ thứ chơi xa hoa, tồi tệ thì trong này đều có, chỉ cần 1 thứ đó là tiền. Nơi không tốt đẹp không có nghĩa là toàn người không tốt đẹp. Nhưng có rất nhiều người lại nghĩ như vậy.
Điển hình như anh, cái cậu con trai ngồi ở bàn trong góc với ly rượu mạnh. Anh là con trai 1 ông tổng tài nổi tiếng, khuôn mặt đẹp trai đến hoàn mỹ, đôi mắt phượng thanh thoát, sống mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng màu hồng nhợt luôn gợi lên ý cười. Với anh, tất cả những người ở đây đều không tốt đẹp gì, kể cả bản thân anh.
Ở cái tuổi 16 này, ngồi tại nơi được gọi là hộp đêm, trên bàn là rượu nặng, tay là đang ôm gái. Thử hỏi là ai nhìn vào sẽ nói là tốt đẹp?
Cái cô gái cậu ôm trong tay, mặt trang điểm trắng bệch, môi đánh đỏ chót, lông mi cong vút, tóc xoăn dài, nếu gạt bớt lớp trang điểm thì cũng có thể nói là xinh. Nhưng với thân hình nóng bỏng, cách ăn mặc gợi cảm, không ít người con trai phải mê mệt. Trong đó, không có anh. Anh như vậy cũng chỉ là cái mà người khác gọi là đua đòi, sĩ diện. Là thể hiện với bạn bè, nhiều rồi cũng thành quen. Tuần nào cũng phải đến đây vài lần, đến là phải uống rượu, là phải ôm gái, dù lòng không thực sự hứng thú.
Bất cứ cô gái nào trong cái hộp đêm này được anh gọi cũng là vô cùng hạnh phúc. Vì không bao giờ chi tiền ít hơn người khác là 1 điểm, điểm còn lại chính là vẻ đẹp trai của anh, nét đẹp làm người khác mê mẩn mà ai đã thấy khó lòng mà dời ra. Anh đã quá quen với việc đó.
Nhưng lần này lại khác, cô gái anh đang ôm trong tay đang nhìn 1 hướng khác không phải anh. Anh đưa mắt hướng theo, thẳng con trai khác. Với 1 con người tự kiêu của anh, anh không cho phép chuyện này xảy ra. Bóp mạnh cằm cô gái đó, kéo mặt cô ta về phía mình, ánh mắt phượng của anh trở lên đáng sợ.
- cô đang làm gì vậy hả?
Biết mình vừa làm sai, nhưng 1 người như cô ta không dễ bị dọa.
- anh ghen?
- cô nghĩ sao?
Anh kéo mặt cô ta về gần hơn.
- ở nơi này...anh và anh ta, chính là 2 người em thích nhất.
- 2 người?
Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng chung địa vị với ai.
- anh ta là con trai nhà tài phiệt nước ngoài. Đẹp trai và vô cùng giàu có.
Anh nhếch mép cười.
- vậy sao? Tôi cũng muốn xem, cậu ta...đẹp đến cỡ nào.
Hất cô gái qua 1 bên anh đứng dậy bước về phía cậu con trai đang đứng nhảy trong đám đông. Anh vừa đến gần thì thấy 1 bên phục vụ bê khay rượu qua, 1 phát gạt chân làm cả chỗ rượu nhàm hướng cậu mà đổ. Cậu lập tức quay lại, khuôn mặt không có gì tức giận.
- xin lỗi, xin lỗi cậu.
Tên phục vụ cuống quýt xin lỗi.
Anh nhìn chăm chăm khuôn mặt cậu. Vầng trán cao, lông mày rậm, đôi mắt tinh nhanh, sống mũi dài thẳng, đôi môi hơi nhợt. Thực ra là hơn anh ở điểm nào?
- mày muốn chết hả?
1 tên đứng gần cậu ta tức giận quát làm tên phục vụ sợ hãi, xin lỗi liên tục. Tên kia hùng hổ như muốn đánh người. Cậu đang định lên tiếng can bạn mình lại thì anh nói.
- là tôi gạt chân cậu ta.
Anh nhìn cậu và thằng bạn cậu, nhếch mép cười nhạt.
- mày muốn gì?
Thằng bạn cậu quay ra anh.
- muốn biết ở đây, ai hơn ai.
- thật là không biết trời đất là gì.-Tên bạn cậu nổi nóng.
- cậu chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi. Nhìn cậu chắc chỉ là loại bám đuôi. - Anh lạnh lùng.
Hắn ta định lao vào, cậu cản lại, quay ra anh nở 1 nụ cười đầy khinh bỉ.
- đối với loại chó cắn bừa, kệ nó đi. Chó cắn mình mình không thể quay lại cắn chó được.
Rồi cậu quay ra bạn mình.
- chúng ta đi.
Anh tức giận nắm chặt tay, chưa ai dám nói với anh như vậy.
Tiến lên nắm vai cậu, vốn là định kéo cậu lại rồi tống cho cậu 1 cú đấm. Nhưng vừa bám được vào vai cậu đã bị tay cậu nắm chặt lấy, 1 phát xoay đã làm anh gã ra giữa sàn, lưng bị quật mạnh xuống sàn làm anh đau đến muốn khóc.
Mọi người kinh ngạc nhìn. Bạn anh cũng phải giật mình. Nói gì anh cũng là dân võ, lại thuộc dạng khỏe mạnh. Vậy mà cậu ta 1 tay đã vật ngã anh.
1 lát sau khi hoàn hồn bạn anh mới chạy đến đỡ anh dậy. Cậu cũng đã đi mất. Anh dù đau nhưng vẫn tức giận, đẩy thẳng bạn ra rồi đi thẳng ra xe về.
Tay nắm chặt vô lăng đầy tức giận.
- lần sau gặp lại, tao thề sẽ là ngày giỗ của mày.
Anh tức giận nghĩ.Tuấn Khải về đến nhà. Vì tức giận mà anh đi chẳng nhìn đến ai. Vừa đến đầu cầu thang thì bị gọi lại.
- Khải Khải. Con vừa đi đâu?
- sang nhà bạn.
Lạnh lùng quẳng lại 1 câu rồi bước lên phòng. Để kệ bố cậu đang đứng đó đầy tức giận.
Nằm trên giường với cái lưng vẫn đau nhức anh lấy điện thoại gọi.
- điều tra cho tôi 1 thằng nhãi.
.
.
.
Nói xong anh cúp điện thoại. Cái hơi rượu làm anh hơi choáng và buồn ngủ.Sáng hôm sau ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào giường anh. Nheo mắt 1 chút anh tỉnh dậy. Cáu bẳn nhìn cái cửa sổ 1 chút anh bước ra khỏi giường. Vệ sinh cá nhân xong anh bước xuống nhà.
- dì Lý. Cửa sổ trên phòng tôi, mai thay rèm tối màu vào đó.
Dù ngạc nhiên nhưng gì cũng không dám hỏi tại sao. Chỉ dạ dạ vâng vâng rồi làm theo.
Ai trong nhà này không biết cái tính khí của cậu chủ. Ngang ngạnh, cổ quái, vô lý, coi thường người khác, phá gia chi tử, làm gì cũng không cần lý do. Ông chủ tốt bao nhiêu thì cậu chủ hách dịch bấy nhiêu. Nhưng biết làm sao khi ông chủ chỉ có cậu chủ là người thân duy nhất. Chiều cậu chủ hết mức.Xuống đến phòng khách cậu còn không thèm nhìn đến ai, cũng không thèm chào hỏi ai. Cho đến khi ba cậu lên tiếng.
- Khải, con không thấy ba có khách sao? Không biết chào à?
- khách của ba chứ đâu phải khách của con.
Nói vậy nhưng anh vẫn quay lại nhìn. Vừa quay lại anh đã thấy 1 người đàn ông trung niên. Bên cạnh ông ta chính là cậu, người con trai tối qua.
- oắt con.
Cậu cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Ba cậu tức giận quát.
- Khải. Con nói năng cái gì vậy hả?
Anh coi như không nghe. Nhìn cậu nhếch môi cười.
- đúng là oan gia ngõ hẹp. Không ngờ gặp mày ở đây.
- con quen Tuấn Khải?
Người đàn ông ngồi cạnh cậu liền quay sang hỏi cậu. Cậu nhếch mép cười nhẹ.
- dạ, hôm qua mới gặp.
Rồi cậu quay ra anh.
- xin lỗi nếu hôm qua đã nặng tay, tại anh đánh nén làm tôi bất ngờ quá.
- cậu...
Tuấn Khải bị câu nói của Thiên Tỷ làm cho giận tím mặt.Đúng cậu là Dịch Dương Thiên Tỷ, người ngồi với cậu chính là ba cậu, là nhà tài phiệt nước ngoài giàu có và quyền thế. Cùng 1 hoàn cảnh lớn lên, bạn bè của Tuấn Khải và Thiên Tỷ có thể gọi là cùng 1 dạng. Nhưng ba Thiên Tỷ vốn là người khá nghiêm khắc. Ông cho phép cậu chơi với họ nhưng phải biết điểm dừng ở đâu. Thái độ, cách sống của cậu cũng là ông uốn nắn theo khuôn phép. Thương cậu, nhưng nếu cậu làm sai ông sẵn sàng cho cậu ăn đòn. Lại hướng cậu kế nghiệp nên để cậu học hành khá nhiều. 15 tuổi nhưng những đối tác và khách của ba cậu không ai cậu không biết. Công việc của ba, cậu không chính thức nhưng lại tham gia không ít.
So ra với Tuấn Khải cậu vẫn được đánh giá cao hơn. Nhỏ tuổi đã đặt chân vào thương trường, đấu khẩu, Tuấn Khải không phải đối thủ của cậu. Sự sắc sảo và kỹ năng sống Tuấn Khải trẻ con hơn cậu rất nhiều.Lúc đó dù tức giận, nhưng Tuấn Khải cũng không thể lập tức lôi cậu ra mà đánh 1 trận, cũng chưa chắc đã là đối thủ của cậu. Đành dùng con mắt sắc lạnh nhìn cậu gằn giọng.
- cứ chờ đó.
Nói rồi Tuấn Khải bước đi. Ba anh tức giận và xấu hổ hết chỗ nói.
- thằng con này thật là...
- tuổi trẻ thôi. Không sao.
Ba Thiên Tỷ cười nói dù qua cách thể hiện của Tuấn Khải vừa rồi ông thực sự không thích Tuấn Khải 1 chút nào.
Thiên Tỷ ngồi ở đó, hoàn toàn xem sự xuất hiện của anh vừa rồi chỉ như không khí thoáng qua, 1 chút để tâm cũng không có. Tiếp tục nói chuyện với ba của anh.*note: Key không có viết sai tên đâu. Đừng có mắng Key.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...