Chap 6:

1.2K 100 6
                                    

Đến sáng ngày thứ tư, đang ngồi trong lớp Tuấn Khải nói.
- ê, sao không nói gì?
- nói gì?
Thiên Tỷ ngạc nhiên.
- cái điều kiện đó.
- à.
Thiên Tỷ cũng sắp quên luôn rồi. Cậu nghĩ Tuấn Khải sẽ nuốt lời nên chẳng mấy để tâm. Tuấn Khải nói ra, đang chờ 1 điều gì đó khá tồi tệ sắp xảy ra. Nhưng Thiên Tỷ nhanh chóng nói.
- từ nay anh không được đi học muộn nữa, nghiêm túc học tập.
Khá ngạc nhiên trước điều kiện của Thiên Tỷ. Anh hàng ngày đi học muộn cũng là do thói quen. Giờ Thiên Tỷ nói anh mới để ý cô giáo sắp tức đến đuổi học Thiên Tỷ vì cậu suốt ngày đi học muộn rồi. Dù điều đó khá dễ dàng nhưng Tuấn Khải vẫn nói.
- 1 điều.
Thiên Tỉ đắn đo 1 chút. Cậu dù sao cũng là do Vương tổng xin cho vào học. Họ dù không ưu ái cậu như với Tuấn Khải nhưng cũng sẽ không dám đuổi cậu. Cậu lại chịu ơn Vương Tổng, đã hứa với ông giúp ông thay đổi Tuấn Khải. Bức ép quá sẽ không được nên đành từ từ từng bước. Tuấn Khải dù đi muộn nhưng vẫn là chịu đến lớp.
- vậy thì từ nay anh nghiêm túc học tập đi.
Anh nheo mắt.
- cậu chắc chắn chứ?
Cậu gật đầu. Sau đó nói.
- mà tôi có tên. Tôi tên là Dịch Dương Thiên Tỷ Đừng suốt ngày ê, ây với nhóc gì gì đó.
- cậu ý kiến?
Thiên Tỷ biết Tuấn Khải lại chuẩn bị dở thói hách dịch nên nói.
- tùy anh.

Hôm đó về Thiên Tỷ phải ở lại trực nhật.
- mày thấy thằng đó không?
- thằng lau sàn kia á? Thấy. Sao?
Thiên Tỷ nghe mấy tên chơi bóng rổ sân bên kia đang xì xào về cậu.
- nó chưa chơi bóng rổ bao giờ mà lần trước thắng thằng Khải đấy.
- thằng Khải tiền đạo đấy á?
- ừ. Không nó thì ai. Thấy sao?
Thiên Tỷ thừa biết lần đó thắng được cậu chơi xấu không ít, Tuấn Khải lại chủ quan nên chẳng lấy làm vinh dự gì. Đấu đàng hoàng ra cậu có lẽ còn xa mới đuổi được Tuấn Khải.
- sao?
- kéo nó về đội bóng rổ. Cho nó áp chế tính ngông cuồng thằng Khải.
- được không?
- sao lại không? Nó chưa bao giờ chơi còn vậy. Dạy nó vài buổi coi. Đảm bảo vượt xa. Xem thằng Khải còn dám lên mặt không.
Thiên Tỷ nhàm chán mấy cái lời đó. Lau dọn xong liền đi. Nhưng vừa quay ra cửa đã thấy Tuấn Khải đứng đó. Cậu quay vào nhìn thấy mấy tên kia vẫn đang nói.
Tuấn Khải không thèm liếc đến cậu. Tiến vào đám người kia.
Lòng cậu nghĩ đám người kia kì này thảm rồi. Dám động đến Vương "Ác Ma".
Nhưng Tuấn Khải đi đến nhặt 1 quả bóng, ném về phía đám người đó. Đám người đó quay ra, nhìn thấy Tuấn Khải liền có phần sợ hãi.
- các người, ai cảm thấy mình có tài năng, có thể vượt tôi thì đứng ra đấu với tôi. Nếu thích thì lên hết. Đừng ở đó nói sau lưng người khác, rất khó chịu.
Lần đầu tiên Thiên Tỷ thấy Tuấn Khải biết nói đạo lý. Không đến nỗi không cải tạo được.
Thiên Tỷ liền bỏ các thứ xuống ngồi xem. Thực sự là cả đám đó đấu với Tuấn Khải. Nhìn Tuấn Khải lăn xả trên sân bóng quả thật thấy được cậu dành không ít tình cảm cho môn thể thao này. Dùng đây mà bắt đầu quả thật sẽ có cơ hội làm Tuấn Khải thay tính đổi nết.
Tuấn Khải dẫn đầu ngay những phút đầu tiên. Xem mà Thiên Tỷ cũng muốn gào thét cổ vũ, xem đến bị cuốn theo luôn.
"Dầm".
Thiên Tỷ tròn mắt nhìn đám người đó ép người, làm Tuấn Khải ngã 1 pha không nhẹ. Tuấn Khải chỉ có 1 mình. Ngã là sẽ mất bóng cũng không ai giúp anh cản lũ kia.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ