Tuấn Khải đứng ở đó đợi khá lâu Vương Nguyên mới đi ra.
- em nói vào đó mua đồ ăn mà.
Anh ngạc nhiên vì mỗi lần Vương Nguyên từ trong đó bước ra là y rằng túi lớn túi nhỏ rồi bắt anh cầm. Nhưng lần này thì không. Trên tay cậu hoàn toàn trống không. Và có lẽ cũng có người thắc mắc tại sao anh không vào cùng Vương Nguyên. Thực ra thì anh cũng chẳng biết. Chỉ là có 1 cảm giác sợ nơi đó. Vào đó làm tim anh đau, đầu anh cũng đau. Anh không biết lí do. Chính xác thì anh có rất nhiều việc không hiểu được chính bản thân mình. Ví dụ như không có chuyện gì xảy ra nhưng anh cũng luôn cảm thấy buồn. Những lúc đi cùng Vương Nguyên. Cậu cười nói rất nhiều, rất vui vẻ. Đôi lúc sẽ làm anh bật cười, nhưng trong sâu thẳm tim anh vẫn có 1 nỗi buồn không tên nào đó. Cũng như trong trí nhớ của anh có 1 mảng trắng. Theo ba anh nói thì là do 1 vụ tai nạn cách đây 4 năm. Anh không nhớ mình bị tai nạn thế nào mà trên cổ tay lại có 3 vết sẹo chồng chéo lên nhau. Nhìn có chút....ghê người. Rất nhiều việc anh không biết. Chỉ biết khi tỉnh dậy, bác sĩ nói anh đã hôn mê gần 3 tháng. Và khi khám thì phát hiện anh đã quên mất 1 số sự việc trong vòng mấy tháng trước khi anh hôn mê. Tất cả khoảng thời gian đó thành 1 mảng trắng trong trí nhớ của anh.
Anh có hỏi qua ba có chuyện gì xảy ra trong thời gian đó không. Ba nói với anh, anh phát hiện ra bọn bạn anh đã lợi dụng anh, từ đó anh không qua lại với họ nữa. Ngoài ra không có gì đặc biệt. Cũng phải, có vài tháng thì có chuyện gì được chứ. Từ lúc anh tỉnh dậy ba đối với anh rất tốt, rất quan tâm. Những việc trước đây anh ao ước ở ba ba đều làm. Có lẽ là do suýt mất anh nên ba đã thay đổi. Anh quay lại làm cậu con ngoan của ba. Chăm chỉ học hành, không đến những nơi như vũ trường hay quán bar. Tự nhiên anh cảm thấy nơi đó...thật xa lạ. Mọi thứ vẫn là tốt như vậy. Nhưng sao anh luôn có 1 cảm giác vô cùng thiếu vắng. Như ở nhà anh thiếu đi 1 ai đó, ngày đi học cũng thiếu 1 ai đó, tối ngồi học cũng thiếu 1 ai đó. Trước giờ chẳng phải nhà anh chỉ có từng đấy người sao? Những việc kia anh luôn làm 1 mình mà. Cái cảm giác đó là sao chứ? Lại có rất nhiều việc trước kia anh chưa từng làm. Giờ lại làm như 1 thói quen. Ví như nói chuyện với mọi người trong nhà đều rất lễ phép. Ví như đúng giờ sẽ ngồi vào bàn học bài. Ví như sẽ không hay nổi nóng như trước kia. Rất nhiều thứ anh không thể hiểu. Mà mọi người thường lí giải với anh là do di chứng của "vụ tai nạn".
- em gặp chút chuyện nên không mua được. Vào lớp thôi.
- ừ.
Anh gật đầu rồi theo Vương Nguyên về lớp.
- à, Tuấn Khải này. Mai anh rảnh không?
- có. Sao?
- đi đến 1 nơi với em.
- đi đâu?
- mai sẽ cho anh biết.Tuấn Khải không nói gì nữa. Vương Nguyên đi bên cạnh cũng mãi nghĩ vẩn vơ về người con trai đó. Đôi mắt cậu ta có gì đó rất quen thuộc. Chắc chắn đã gặp ở đâu đó. Nhưng sao cậu không thể nhận ra.
- à, Tuấn Khải. Lớp quản lí kinh tế 2 có người tên Thiên Tỉ sao?
Trường Tuấn Khải học có 2 lớp quản lí kinh tế. Học sinh cả 2 lớp không quá đông nhưng để đảm bảo cho chất lượng giảng dạy và do đó là lớp nhiều con ông cháu cha nên mới tách ra. Cả 2 lớp tính ra chỉ hơn 50 người. Vẫn hay sinh hoạt và tham gia văn nghệ cùng, còn học cùng 1 số môn nên với thân phận hội trưởng, hội phó họ nhớ khá rõ học sinh trong lớp.
- không có.
Tuấn Khải nghĩ 1 chút rồi nói. Nhưng cái tên đó lại làm anh vô thức cảm thấy quen thuộc.
- làm sao?
- không sao.
Vương Nguyên cười cười không nói gì nữa. Vậy là sao? Trong thẻ học sinh ghi cậu ấy học lớp đó. Lúc đầu cậu còn nghĩ chắc do cậu ta quá trầm nên mình không biết. Nhưng Tuấn Khải luôn theo dõi danh sách lớp cũng nói không có. Thẻ học sinh lại không thể sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
عشوائيQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...