Chap 10:

1.2K 95 42
                                    

Tuấn Khải vừa vào đến xe thì nhận được điện thoại.
- mày đang đâu vậy?
- giờ sẽ từ trường về.
- tối đi chơi không?
- đi đâu?
- có chỗ này, vui lắm. Nhưng để con cẩu theo đuôi mày ở nhà đi.
Tuấn Khải vừa nghe thằng bạn mình gọi vậy liền muốn nổi điên. Cố nuốt cái tức giận vào lòng, dù sao việc này cũng là anh gây ra trước.
- có lẽ không được. Lơ mơ ông già tao cho đóng băng thẻ.
- vậy đến devil, bọn tao giúp mày cắt đuôi nó.
- biết vậy.

Thiên Tỷ bước ra xe. Ngồi trên xe Tuấn Khải nói.
- tối nay đến Devil.
- không học sao?
- mai chủ nhật.
- ờ.
Về nhà mọi người đã chuẩn bị ăn cơm.
Tuấn Khải đang ăn thì Thiên Tỷ gắp 1 miếng sườn bỏ vào bát anh. Mọi người đều ngạc nhiên, từ trước đến nay đến lão gia cũng chưa từng gắp cho cậu chủ ăn. Tuấn Khải cũng thoáng chút sững sờ, nhưng anh vẫn bỏ miếng sườn lên miệng ăn làm mọi người còn ngạc nhiên hơn nữa.
Từ nhỏ ba Tuấn Khải đã hay đi công tác, ít khi ăn cơm ở nhà. Ăn cơm cũng chưa chắc đã cùng nhau. Ăn cùng cũng là mạch ai đấy ăn. Nói chuyện cũng chưa chắc được đến 3 câu. Thi thoảng Tuấn Khải cũng đi ăn với bạn bè, nhưng Thiên Tỷ là người đầu tiên gắp đồ ăn cho Tuấn Khải. Chưa bao giờ Tuấn Khải thấy món sườn lại ngon đến vậy. Thiên Tỷ cũng chẳng để ý đến sự ngạc nhiên của mọi người, tiếp tục gắp các món khác cho Tuấn Khải. Tuấn Khải ăn xong giơ bát cơm về phía dì Lý. Dì khá ngạc nhiên, chưa bao giờ cậu chủ ăn đến bát cơm thứ 2, thường chỉ gắp vài đũa ăn qua loa là bỏ lên phòng. Nhưng dì cũng nhanh chóng đứng dậy. Chưa kịp bước tới Thiên Tỷ đã nói.
- anh tự đi lấy đi. Đâu có xa anh lắm đâu.
Tuấn Khải đưa con mắt sắc lạnh nhìn Thiên Tỷ.
- được rồi. Đưa tôi. Dì dù thế nào cũng là người lớn tuổi hơn anh, thay đổi cách cư xử chút đi.
Thiên Tỷ nói rồi cầm bát cơm trên tay Tuấn Khải xới 1 bát cơm khá đầy.
- anh ăn nhiều 1 chút, thanh niên mà ăn như mèo. Định giữ dáng hả?
Tuấn Khải cũng không phản kháng gì, ngồi ăn hết bát cơm trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người trong nhà.

Ăn xong 1 lát anh cùng Thiên Tỷ đến Devil.
Mãi sau Vương tổng mới về đến nhà. Mọi người trong nhà rất sôi nổi nói về những việc lạ hôm nay đã xảy ra ở nhà cho ông nghe. Vương Tổng nghe xong cũng cảm thấy khó tin.
- chẳng nhẽ Thiên Tỷ thật sự sẽ thay đổi được tiểu Khải?
- cậu chủ đã mấy hôm nay đều dậy sớm, đi học đúng giờ. Cũng không hay cáu gắt nữa.
Vương tổng nghe cảm thấy rất vui. Có lẽ ông đã tìm đúng người rồi.

Tối đó ở Devil, Thiên Tỷ vẫn như mọi khi đứng cạnh Tuấn Khải. Bọn bạn anh bắt đầu nháy anh, anh khẽ gật đầu, đứng dậy, dù anh vẫn chưa hiểu rõ bọn bạn anh muốn cắt đuôi Thiên Tỷ thế nào.
Đang đi ra khỏi quán thì 1 thằng bạn anh đụng phải 1 tên đàn ông đầu chọc, người săm trổ khá nhiều, nhìn là biết dân giang hồ. Hắn liền muốn đánh người. Tuấn Khải túm hắn lại tống cho hắn 1 cú đấm.
- thằng nhãi, mày chán sống rồi.
Lũ đàn em của ông ta bước ra làm Tuấn Khải cũng có chút hoảng. Rất đông, còn nhìn toàn dân giang hồ. Bọn chúng đang định xông đến thì Thiên Tỷ chặn lại.
Thừa lúc Thiên Tỷ đang mải đánh nhau với bọn chúng, bạn anh liền kéo anh đi.
- đi, đi nhanh.
- nhưng...
- kệ nó, đi thôi.
Tuấn Khải bị kéo đi mất, ra đến ngoài anh mới biết tất cả là sắp đặt của thằng bạn anh để cắt đuôi Thiên Tỷ.
- chúng ta đi thôi.
Anh thoáng chần chừ. Nhìn đám người đó không dễ đối phó. Thiên Tỷ 1 mình, liệu có sao không.
- đi thôi.
Bọn bạn anh thấy anh đứng đó thì quay lại kéo anh đi. 10 thằng 5 con xe oto nối đuôi nhau trên đường. Trong lòng Tuấn Khải không ngừng lo lắng. Anh cũng chẳng để tâm hỏi bạn anh là đang đi đâu.
Đang đi thì xe bỗng phanh gấp, Tuấn Khải lao đầu về trước, anh tức giận.
- mày lái xe kiểu gì vậy?
Nhưng khi vừa ngẩng lên anh đã im bặt. Cả đám đến 30 tên, tên cầm gậy, tên cầm mã tấu đứng chắn giữa đường, đằng sau họ là 1 dàn xe oto cũng chắn ngang đường.
Tuấn Khải và bạn anh bước xuống.
- bọn mày muốn gì?
Tuấn Khải hỏi.
- muốn gì sao? Muốn cái mạng mày.
Nói rồi cả đám người đó xông lên, Tuấn Khải học võ cũng không phải 3 đầu 6 tay. Rất nhanh đã bị dính vài gậy.
1 tên nào đó đạp 1 phát làm anh lùi đến vách tường. Vừa ngẩng lên đã thấy cái mã tấu sáng loáng đang chém xuống. Anh nhắm mắt lại, đưa tay lên đỡ theo phản xạ tự nhiên. Nhưng 1 lát cũng không thấy cảm giác đau, chỉ như có người ôm lấy anh. 1 tiếng kêu khe khẽ bên tai đủ để anh nhận ra người đó là ai. Tuấn Khải mở mắt ra, người đó đã không còn ở đó nữa, mà đang đánh nhau với đám người ngoài kia, sau lưng, chiếc áo khoác đen của cậu rất nhanh bóng loáng 1 màu máu dưới ánh đèn.
Đánh mãi cũng không được, sức Thiên Tỷ cũng có hạn. Vết thương sau lưng đau đến tận óc sau mỗi lần cậu dùng sức. Thiên Tỷ kéo Tuấn Khải lên xe oto phóng đi.
Đi được 1 đoạn xa thì cậu dừng xe lại. Khuôn mặt giờ đã trắng bệnh, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt.
- Thiên Tỷ...
Anh vừa gọi thì cậu đã gục xuống ngất đi.
Anh hoảng sợ gọi cậu, nhưng cậu không tỉnh lại. Anh lập tức thay cậu ngồi vào ghế lái đưa cậu đến bệnh viện.
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, tay Tuấn Khải nắm chặt, run lên bần bật. Anh sợ, thực sự rất sợ. Cảnh tượng khi xưa lại hiện về. Khi mẹ anh vì cứu anh mà bị tai nạn nằm giữa vũng máu. Người mẹ đã bỏ anh ra đi mãi mãi. Nếu giờ lại là Thiên Tỷ, anh thực sự không biết mình sống để làm gì? Hình như chính là để giết người khác.
7 tiếng đồng hồ trôi qua bác sĩ cũng bước ra.
- bác sĩ, cậu ấy...cậu ấy sao rồi?
- vết thương rách khá sâu. Mất nhiều máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hết thuốc mê cậu ấy sẽ tỉnh lại. Cơ thể cậu ấy hiện tại rất yếu nên nhớ chăm sóc cậu ấy tốt 1 chút, đừng để cậu ấy động mạnh. Tránh làm vết thương chảy máu lại.
Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm. Anh gọi điện về nhà.
- dì Lý. Giúp tôi mang 1 số đồ dùng của Thiên Tỷ vào viện.
.
.
.
Ở đó hơn 1 tháng 2 lần vào viện. Ba cậu cũng suy nghĩ lại khi nghĩ Thiên Tỷ có thể thay đổi Tuấn Khải.
Dì Lý từ hôm đó liền ở lại viện chăm sóc Thiên Tỷ. Tuấn Khải từ lúc Thiên Tỷ tỉnh dậy, 1 lần vào viện cũng không có. Anh không biết phải đối diện với Thiên Tỷ như thế nào. Anh không quen nói cám ơn hay xin lỗi người khác. Nhiều lúc anh cũng rất muốn hỏi Thiên Tỷ sao rồi nhưng anh cảm thấy không biết mở lời ra sao.
Sáng đó tiếng đồng hồ báo thức đánh thức anh dậy. Chuẩn bị xong hết các thứ anh bước xuống nhà.
- cậu chủ, đồ ăn sáng của cậu chủ tôi làm xong rồi.
Nhìn đống bánh mì, rồi trứng, rau quả trên bàn anh cảm thấy rất lạ. Ngồi xuống bàn tự làm cho mình 1 cái bánh, nhưng ăn thực sự nuốt không trôi.
- dì Mai. Trứng sao mặn vậy?
- dạ?
Dì Mai tròn mắt. Vì trứng oplate đâu có cho gia vị. Sao có thể mặn?
Tuấn Khải ném chiếc bánh xuống đĩa, uống 1 ngụm sữa rồi bỏ đi học. Chiếc ghế bên cạnh không có Thiên Tỷ thật cảm thấy không quen.
Học được nữa buổi liền cảm thấy vô cùng chán. Thi thoảng quay sang nhìn chỗ bênh cạnh vắng tanh làm anh thấy bực bội.
"Bộp...bộp...bộp..."
Tiếng bóng rổ không ngừng đập lên rổ rồi lại rơi xuống sàn. Tuấn Khải chẳng biết mình đã ở đây được bao lâu.
Toàn thân anh ướt như vừa từ nước lên. 2 chân cũng cảm thấy đau nhức. Anh nằm xuống sân bóng, mắt nhìn lên trần nhà. Cố điều chỉnh nhịp thở đang gấp gáp của mình.
- Thiên...Tỷ...
Anh bất giác gọi. Cũng chẳng biết mình gọi làm gì, tại sao lại gọi.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ