Thiên Tỉ tỉnh lại trời cũng đã tối. Vừa mở mắt liền nghe tiếng nói.
- cậu tỉnh rồi. Cậu thấy sao? Có đau ở đâu không?
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đứng đó, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Nhìn xung quanh liền biết mình đã được đưa vào viện.
- sao cậu lại đến đây?
- người đã cứu cậu gọi tôi đến đây.
- sao lại gọi cậu?
- trong danh bạ của cậu chỉ có số tôi là số nội địa.
- à.
Thiên Tỉ chợt hiểu ra.
- xin lỗi đã làm phiền cậu. Tôi ổn rồi. Cậu nên về đi.
- sao tôi có thể về được. Cậu bị như vậy là do tôi mà ra.
- ai nói với cậu như vậy?
- cậu còn muốn giấu tôi? Người đánh cậu là ba tôi.
- người đó không liên quan đến cậu.
- ông ta đánh cậu vì lần trước cậu giúp tôi.
- dù hôm đó là ai tôi cũng sẽ giúp.
- vậy dù người hôm nay chăm cậu không phải tôi cũng là người cậu giúp. Không may rằng người đó lại là tôi.
Lần đầu tiên Vương Nguyên trả treo Thiên Tỉ thành công.
- hôm nay tôi sẽ ở lại đây với cậu.
- không cần đâu. Mai cậu đến cũng được.
- không được.
- tại sao?
- tôi sợ ông ta tìm đến đây.
- tìm đến đây cậu có thể bảo vệ tôi sao? Cậu lo cậu còn chưa xong.
Thiên Tỉ thiếu nước muốn phì cười.
- vậy tốt nhất là ông ta cứ nhằm đến tôi chứ đừng đụng đến cậu.
- cậu đang nói linh tinh cái gì vậy chứ?
- hồi nhỏ tôi đã hại 1 cậu bạn. Giờ không thể hại cậu.
- vậy cậu định kè kè cạnh tôi 24/24?
- cho đến khi mẹ tôi giải quyết xong hắn.
Thiên Tỉ cười nhạt.
- mẹ cậu không có cơ hội ra tay đâu.
- cậu nói gì vậy?
Vương Nguyên không nghe rõ Thiên Tỉ nói nên hỏi lại. Thiên Tỉ mỉm cười.
- không có gì. Vậy tùy cậu quyết định đi.Sau khi cho Thiên Tỉ ăn cháo uống thuốc xong, Vương Nguyên ngồi gọt táo.
- cậu chuẩn hệ vú em rồi đó.
Vương Nguyên bĩu môi khinh bỉ, không thèm cãi.
- kết quả trận đấu thế nào?
- đấu gì?
Vương Nguyên lơ ngơ, trận đấu ngày hôm nay, từ lúc có người báo Thiên Tỉ đang phải cấp cứu trong bệnh viện thì đã bị Vương Nguyên dẹp ra khỏi đầu rồi.
- không phải hôm nay diễn ra trận đấu giữa hội trưởng Vương và cậu học viên trao đổi nào đó sao? Ở trường hôm nay rất xôn xao chuyện đó mà.
Vương Nguyên đơ người 1 lát rồi nói.
- cậu ở lại 1 mình 1 lát. Tớ đi sẽ về ngay.
Nói rồi Vương Nguyên chạy mất.
Ngồi trên xe oto đến nhà Tuấn Khải cậu không ngừng gọi điện thoại cho anh. Nhìn lại trong nhật kí là mấy chục cuộc gọi nhỡ của anh. Lần này tiêu rồi. Tiêu thật rồi. Đảm bảo Tuấn Khải sẽ cho cậu 1 trận ra hồn.
Xe dừng lại trước cổng nhà Tuấn Khải.
"Em đang đứng trước cổng nhà anh. Xuống gặp em. Em chờ."
Hai chữ "em chờ" của Vương Nguyên sẽ là "không gặp được anh thì em sẽ không đi". Tuấn Khải hiểu rõ điều này nên vài phút sau anh đã xuất hiện.
Anh mở cổng. Nhìn Vương Nguyên chằm chằm nhưng không nói gì.
- kết quả hôm nay...
- thua rồi.
Vương Nguyên còn đang ấp úng thì Tuấn Khải đã trả lời. Giọng nói lạnh khốc, chẳng chứa đựng chút cảm xúc nào làm Vương Nguyên thấy rùng mình. Đảm bảo anh đang rất giận. Vương Nguyên nhỏ giọng.
- em xin lỗi. Hôm nay em...
- xin lỗi? Xin lỗi rồi sao? Thay đổi được sao? Làm ra xong xin lỗi là hết chuyện?
- em biết hôm nay em bỏ đi là em không đúng. Nhưng hôm nay em...
- bao giờ cậu mới bỏ được cái tính bốc đồng, ngẫu hứng đó. Làm gì cũng tùy ý, tùy tiện. Không bao giờ chịu suy nghĩ. Cậu đâu còn là trẻ con.
Nhìn thái độ của Vương Nguyên càng làm Tuấn Khải bực hơn. Anh lớn giọng nói.
- cậu nghĩ cậu tài giỏi lắm sao? Mọi người sẽ phải cần đến cậu nên cậu muốn làm gì thì làm? Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu bỏ đi không nói tiếng nào. Cậu sống không có chút trách nhiệm nào như vậy sao? Tôi mệt lắm rồi. Mệt khi cứ phải cảm thông với những gì cậu làm, mệt với cái tính tùy tiện của cậu, mệt nghe cậu lải nhải bên tai, mệt khi phải chiều đủ những yêu cầu vô lý chẳng ra sao của cậu.
- với anh, tôi chỉ như vậy thôi sao?
- đúng vậy. Cậu sống luôn cho bản thân cậu. Tôi không chiều nổi.
- Vương Tuấn Khải. Tôi thật không hiểu đó. Anh nói tôi tùy tiện. Anh nói tôi biến mất không lí do. Là không lí do sao? Hay lí do của nó anh chưa bao giờ hỏi. Tôi biến mất, thứ anh lo nhất chỉ là kết quả trận đấu sẽ thế nào. 1 chút lo cho tôi cũng không có. Đó là cái thứ anh gọi là bạn sao? Tôi cũng mệt mỏi đi theo anh, nhìn sắc mặt của anh lắm rồi. Tôi cũng không phải cái bóng đèn chiếu sáng cho anh.
Tuấn Khải cười khẩy.
- ra là vậy. Là cậu luôn nghĩ cậu chẳng thua kém gì tôi mà lại phải xếp sau tôi nên cậu ganh tỵ? Vì vậy mà hôm nay cậu không tham gia thi đấu? Giờ thì tôi hiểu lí do rồi.
- Vương Tuấn Khải. Anh đừng luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.
- được, nếu đã vậy giờ đường ai lấy đi. Tránh xa tầm mắt của tôi 1 chút.
- tùy anh, anh hãy nhớ hôm nay chính anh là người yêu cầu điều này.
Nói rồi Vương Nguyên quay lưng bỏ đi. Tuấn Khải đóng mạnh cánh cổng, 2 tay nắm chặt. Tại sao cậu không hiểu? Cậu phải rõ hơn ai hết anh cần cậu đến như thế nào. Những trận đấu không có cậu với anh thật khó khăn. Tại sao cậu luôn làm anh cảm thấy mệt mỏi đến như vậy, chấp nhận và tha thứ của con người là có giới hạn. Anh không giận vì hôm nay cậu bỏ đi. Anh giận vì cậu coi trọng điều khác hơn anh.
Nhưng Tuấn Khải không biết rằng cái anh gọi là không gian riêng tư của anh người khác gọi nó là vô tâm. Anh chưa bao giờ hỏi cậu đi đâu, làm gì. Anh không biết cậu không tự ý bỏ đi. Chỉ là những lần đó ba cậu tìm đến. Là không muốn anh lo lắng, không muốn anh liên quan đến chuyện này nên cậu không nói ra. Với cậu 1 tiểu Bảo đã là quá đủ. Nhưng không có nghĩa cậu không cần người hỏi han, không cần người an ủi.
Một người không hỏi, một người không chủ động nói. Một người muốn quan tâm, một người cần quan tâm. Nhưng tất cả không nói ra chỉ còn lại điều vô nghĩa. 2 người cứ cố gắng chịu đựng rồi lại chịu đựng nhau. Để rồi khi mọi thứ vượt quá sức chịu đựng sẽ bùng nổ 1 cách mạnh mẽ, không thể cản lại.Vương Nguyên bước vào phòng bệnh, khuôn mặt không thể vui nổi. Thiên Tỉ nhìn cậu liền hỏi.
- có chuyện gì vậy? Cậu...cãi nhau với hội trưởng Vương?
Vương Nguyên im lặng không nói gì.
- hôm nay cậu bỏ trận thi đấu để đến đây sao?
Vẫn tiếp tục im lặng.
- tôi sẽ giúp cậu giải thích với anh ấy.
- bỏ đi. Kệ anh ta.
Giờ Vương Nguyên mới chịu nên tiếng.
- không phải lỗi tại cậu.
- vì tôi mà cậu bỏ trận đấu.
- anh ta là chịu không nổi tính cách của tôi. Chuyện hôm nay chỉ là cái cớ thôi. Tôi cũng mệt anh ta lắm rồi. Không chơi thì không chơi. Anh ta nghĩ tôi cần?
- cậu đừng giận quá mất khôn. Hội trưởng chắc tức giận chuyện hôm nay nên mới nói vậy. Đợi vài hôm nữa anh ấy bớt giận tớ sẽ đến giải thích với anh ấy.
- khỏi cần đi. Vương Nguyên tôi không cần 1 tình bạn như vậy. Anh ta vì cái chức hội trưởng đó, vì cái trận đấu chết tiệt đó mà nói tôi không ra sao. Anh ta chưa bao giờ lo cho tôi. Tôi so ra với cái chức hội trưởng và mấy cái trận đấu ấy chẳng là gì. Tôi không cần 1 người bạn như vậy. Anh ta luôn dùng lời nói sát thương người khác.
Vương Nguyên vừa mệt vừa tức nằm lên ghế sofa, nhắm mắt lại. Cậu và anh có phải gọi là chia tay rồi không? Dù tình cảm không hoàn toàn là thật. Nhưng tim cậu thực sự nhói đau. Dù là bạn thôi, thì tình cảm anh dành cho cậu cũng nhạt đến vậy thôi sao?
- Vương Nguyên.
- cậu không cần nói gì đâu. Chuyện này không liên quan đến cậu. Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ.
Nhìn Vương Nguyên nhắm mắt nằm im, Thiên Tỉ không nói gì nữa, lặng im nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...