- ba. Con về rồi.
2 anh em vừa đi học về, Thiên Tỉ đã thấy xe oto của ba trong gara. Cậu lập tức chạy vào nhà nói lớn. Ông vừa thấy cậu liền mỉm cười. Thấy ba ngồi ở sofa cậu liền chạy đến ngồi cạnh.
- ba, sao hôm nay ba về sớm vậy?
Thiên Tỷ đi vào sau.
- con chào ba.
Ba cậu gật đầu rồi quay lại Thiên Tỉ.
- ba có việc nên về, lát phải đi.
- vậy là ba không ăn cơm ở nhà sao?
Thiên Tỉ lập tức ỉu xìu.
- con trai, ba xin lỗi. Dạo này ba hơi bận.
- cả tuần nay ba không ăn cơm ở nhà rồi.
Thiên Tỉ tỏ vẻ giận dỗi.
- thôi nào. Ba xin lỗi. Đợi vài hôm nữa hết bận ba sẽ đưa con đi chơi bù. Ở nhà với anh ngoan ngoãn.
Thiên Tỉ quay đi không thèm nói gì nữa.
- tiểu Dương. Ở nhà trông em cho tốt.
- vâng.
Vì 2 anh em giống nhau. Tên cũng phát âm như nhau nên ở nhà ông gọi Thiên Tỷ là tiểu Dương. Trước hay gọi Thiên Tỉ là bảo bối, nhưng cậu không thích nên gọi là tiểu Bảo.
Quay ra dặn dò Thiên Tỷ rồi ông đứng dậy bước đi.
- ba thật keo kiệt thời gian với bọn con.
Ông quay lại vui vẻ đùa cậu.
- con trai à, 1 giờ của ba có thể kiếm mấy trăm vạn tệ đó.
Thiên Tỉ bĩu môi không nói gì. Sau khi ông đi rồi Thiên Tỉ mới kêu lên.
- a, chết rồi.
- sao vậy?
Thiên Tỷ giật mình quay ra cậu có phần lo lắng, nghĩ đã xảy ra việc gì.
- quên không bảo ba mai anh thi Toán Quốc Tế.
- vậy mà làm anh tưởng xảy ra chuyện gì nữa. Không sao, có em đi cổ vũ anh là được rồi.
- không được. Lần trước em đi thi cờ vây ba còn đi cổ vũ em.
- lần đó ba rảnh. Thôi vào ăn cơm đi.
- nhưng...
- hôm nay có món thịt kho tàu, em muốn ăn thịt lạc hay thịt mỡ.
- ê, dĩ nhiên là thịt lạc.
- vậy bớt nói đi. Vào ăn cơm.
Nói rồi Thiên Tỷ kẹp cổ cậu em trai đi vào trong bếp.
Thiên Tỉ là người không ăn được thịt mỡ, ăn vào sẽ muốn nôn. Nhưng cậu lại cực kì thích thịt kho. Vì vậy mỗi lần ăn món đó đều là anh ăn hết thịt mỡ cho cậu ăn thịt lạc.
- anh này.
- sao?
- anh thi được giải em sẽ tặng anh 1 món quà.
Thiên Tỷ dừng đũa ngước lên nhìn cậu em trai.
- quà gì?
- lúc đó anh sẽ biết. Vì vậy...chaizo!!!
- xùy, sến súa.
- người ta là có lòng tốt cổ vũ anh.
Thiên Tỉ ủy khuất nói. Thiên Tỷ gắp 1 miếng thịt, cắn hết phần thịt mỡ rồi bỏ phần thịt lạc vào bát em trai.
- thì chính là vậy.
- không thèm nói với anh. Anh ơi! Miếng nữa.
Thiên Tỷ không nói gì liền gắp 1 miếng thịt nữa. Kì thật hôm nào ăn món này cậu đều ngán muốn chết. Nhưng biết làm sao khi em trai cậu thích. Còn có lần cả tuần ăn món đó làm cậu nhìn thấy thịt mỡ là muốn nôn. May sao qua 1 thời gian thì cũng không sợ nữa.Sáng hôm sau Thiên Tỷ tỉnh dậy, nhìn sang giường bên cạnh đã không còn thấy cậu em trai đâu nữa. Bình thường là sâu ngủ, cậu gọi khản giọng mới chịu dậy vậy mà hôm nay còn dậy sớm hơn cả cậu.
- anh dậy rồi?
- làm gì dậy sớm vậy?
- anh mau vào đánh răng rửa mặt đi. Em nấu cháo cho anh xong rồi. Cháo giò heo mà anh thích nhất. Nhanh lên rồi em mang lên cho anh.
Thiên Tỉ nói 1 lèo rồi kéo Thiên Tỷ đang ngơ ngác trên giường xuống, đẩy anh vào nhà tắm. Đừng hỏi sao Thiên Tỷ ngơ ngác. Cậu em đó của cậu dậy sớm đã là chuyện rất lạ rồi. Chưa tính hôm nay còn đích thân xuống bếp. Thiên Tỉ nấu ăn rất giỏi, nhưng bình thường rất lười, chỉ dịp lễ tết cả 3 bố con vào bếp Thiên Tỉ mới làm bếp trưởng nấu ăn. Thiên Tỷ cũng qua đó học được không ít kinh nghiệm của em trai. Nhưng hôm nay chẳng có dịp gì cả lại tự thân 1 mình xuống bếp.
- anh nhanh nên không cháo nguội hết đó.
Thiên Tỉ lớn giọng hét. Thiên Tỷ dù không hiểu lắm nhưng cũng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra.
Vừa mở cửa nhà tắm 1 mùi cháo vừa thơm vừa ngậy đã sộc đến làm bụng cậu sôi lên.
Thiên Tỉ đặt khay thức ăn xuống bàn học. 1 bát cháo và bánh trứng quẩy. Quả thật quá ngon đi, bánh trứng quẩy Thiên Tỉ làm vừa thơm mùi trứng lại vừa ròn. Ăn với cháo chân giò. Hết sẩy.
- sao hôm nay tốt với anh hai vậy?
- tẩm bổ cho anh để anh đi thi đó. Ngồi xuống ăn đi không muộn giờ đó.
Thiên Tỷ hơi sững sờ. Vì chuyện cậu đi thi mà Thiên Tỉ làm nhiều việc vậy sao? Bình thường cậu không chú trọng việc này mấy. Đi thi quốc gia nhưng áp lực không nhiều vì ba cậu cũng không yêu cầu cậu quá cao trong việc này. Cậu chỉ đi thi theo sở thích. Không ngờ em cậu lại coi trọng việc này đến vậy.
Dù sao bụng cậu cũng đang đói nên không nói gì mà ăn luôn. Thiên Tỉ ngồi đối diện nhìn cậu không ngừng gắp bánh cho cậu.
- em không ăn à?
- em không đói.
Cậu múc 1 muỗi cháo giơ ra trước mặt Thiên Tỉ.
- ăn.
Thiên Tỉ ngoan ngoãn há miệng ăn. Từ lâu lắm rồi cậu không có khái niệm từ chối hay cãi lại những gì anh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...